Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, bố làm công nhân ở công trường để nuôi tôi khôn lớn, cho ăn học đàng hoàng. Tuy lương cao nhưng bố phải đi sớm về muộn, công việc rất vất vả. Tôi từng khuyên bố chuyển việc khác nhẹ nhàng hơn nhưng ông vẫn nhất quyết làm việc ở công trường để tôi có cuộc sống tốt hơn.
Cũng sợ tôi chịu thiệt thòi và ảnh hưởng tâm lý, bố không đi thêm bước nữa mà cứ ở vậy "gà trống nuôi con". Sau này lớn khôn hiểu chuyện, tôi khuyên bố tái hôn nhưng ông nói:
- Bố chỉ cần có con là đủ rồi. Nguyện vọng cả đời của bố là thấy con bình an, hạnh phúc, sau này gả cho một người chồng tốt, gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Bố cương quyết như vậy thì tôi cũng đành chịu.
Tôi nhiều lần khuyên bố tái hôn nhưng ông không chịu. (Ảnh minh họa)
Không phụ lòng mong đợi của bố, tôi đỗ đại học rồi có một công việc ổn định. Sau này khi lấy chồng, tôi cũng may mắn được gả vào một gia đình tốt. Vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho căn nhà sống ở thành phố để định cư.
Khi ấy, chồng bàn với tôi đón bố từ quê lên ở cùng để phụng dưỡng. Bố mẹ chồng không phản đối, điều này khiến tôi rất cảm kích và biết ơn.
Bố vợ và con rể sống với nhau rất hoà hợp. Có bố tới ở cùng, vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả hơn, mỗi ngày bố sẽ giúp tôi lo cơm nước và đi đón con nên mỗi khi tan làm về nhà vợ chồng tôi rất thảnh thơi.
Mỗi sáng thức dậy, bố cũng chuẩn bị cơm nước cho vợ chồng tôi rồi. Tuy nhiên 1 tháng nay, bố lại không dậy sớm nấu cơm cho chúng tôi nữa. Thay vào đó, mỗi sáng bố cùng chồng tôi đều ra ngoài 30 phút.
Tôi hỏi đến, bố đều nói là hai bố con cùng nhau đi chạy bộ để nâng cao sức khoẻ. Nhưng ngặt nỗi, lúc hai người trở về trên người đều không có giọt mồ hôi nào, áo quần vẫn thơm tho khiến tôi sinh nghi.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi đón bố từ quê lên ở cùng để phụng dưỡng. (Ảnh minh họa)
Tôi vô cùng tò mò nên một sáng đã đi theo chồng và bố. Không ngờ, chồng lại đi cùng bố tôi đến công viên ở khu cộng đồng.
Ở đây, bố tôi nằm trên ghế đá và chồng tôi đã đấm bóp, massage cho bố vợ. Hai bố con cười nói vui vẻ, chứng kiến cảnh tượng này, tôi rơi nước mắt vì xúc động.
Rồi khi chồng không ở nhà, tôi đã nói thẳng với bố chuyện mình đã biết việc bố vợ con rể làm mỗi sáng và hỏi tại sao bố lại giấu mình:
Bố đau nhức ở đâu ạ? Sao lại giấu con chuyện này? Để con đưa bố đi khám.
Bố xua tay, cười hiền bảo:
- Bố không có vấn đề gì, chẳng qua thi thoảng thay đổi thời tiết nên nhức mỏi thế thôi. Bố kéo chồng con ra ngoài mỗi sáng thực ra là muốn nó hít thở không khí trong lành, vận động một chút cho khoẻ người.
Mỗi ngày nó về nhà đều vùi đầu vào máy tính, điện thoại chơi game, chẳng vận động gì. Sức khoẻ càng ngày càng kém nên bố mới kiếm cớ là bố bị đau nhức khắp người, không muốn con phải lo lắng để kéo nó ra ngoài xoa bóp cho bố. Bình thường hai bố con sẽ đi dạo vài vòng rồi ngồi nghỉ ngơi, con rể đấm bóp cho bố một lúc rồi hai bố con về nhà.
Cũng may con rể là người hiền lành, hiếu thảo nên mới chịu đi cùng bố đấy. Chứ phải đứa khác chắc gì nó đã đi. Vì thế con phải trân trọng chàng rể của bố nhé, người chồng như thế có thắp đèn đi tìm cũng khó.
Nghe bố kể mọi chuyện, tôi vừa thương bố vừa thương chồng cũng cảm thấy may mắn vì có được người chồng tốt như vậy. Ngày trước tôi rủ chồng đi tập thể dục mãi mà anh không chịu đi, không ngờ vì sức khoẻ của bố vợ anh lại chịu khó như vậy.
CẨM TÚ