Cha mẹ nghèo đem con đi cho, 56 năm sau, cặp song sinh vừa nhìn thấy nhau đã bật khóc vì khuôn mặt y như một

Google News

Năm ấy vì quá nghèo không thể nuôi được cả hai anh em sinh đôi, nên cha mẹ đã đem một người gửi vào cô nhi viện và thất lạc từ đó.

Câu chuyện tìm người thân của chú Nguyễn Văn Chận (SN 1966, Ninh Thuận) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chú Chận tìm người anh em sinh đôi đã thất lạc hơn 50 năm trước. Tuy thông tin chẳng có gì ngoài cái tên và năm sinh, nhưng tin vui đã đến với hai anh em sau 56 năm xa cách. 

Vì nhà quá nghèo, cha đành gửi con vào cô nhi viện

Chú Chận và người anh em sinh đôi tên là Nguyễn Văn Thuận sinh ra trong một gia đình nghèo ở mảnh đất Phan Rang. Cha mẹ chú phải làm đủ nghề để mưu sinh cũng chẳng đủ ăn. Vào năm 1968, cha chú Chận đã quyết định gửi chú Thuận vào cô nhi viện ở Phan Rang, thỉnh thoảng qua lại thăm nom.

Hai anh em trai thất lạc (Ảnh minh họa)

Đến sau năm 1975, cô nhi viện giải tán, những đứa trẻ ở đó cũng được chuyển đi nhiều nơi khác, trong đó có chú Thuận. Khi xa người anh em sinh đôi, chú Chận mới có 2 tuổi nên không nhớ gì. Thỉnh thoảng, chú nghe cha mẹ nhắc về chuyện tìm con, nhưng không hỏi nhiều. Đến khi cha mẹ mất sớm cũng không để lại thông tin gì để chú Chận đi tìm người thân. 

Mãi cho tới sau này, khi đã yên bề gia thất, chú Chận mới chia sẻ thông tin tìm người anh em của mình. Chỉ với một cái tên, năm sinh và địa chỉ cô nhi viện ở Phan Rang, tưởng sẽ chẳng có hi vọng nhưng phép màu đã đến, chú Thuận đã nhận ra người thân và liên hệ để được trò chuyện. 

Cặp song sinh có khuôn mặt giống nhau y như đúc

Ngay khi vừa nhìn thấy nhau, hai chú đã phải “ồ” lên kinh ngạc vì đối phương quá giống mình, trông như đang soi gương vậy. Người nhà chú Chận ở bên cạnh đều chắc chắn họ là anh em sinh đôi vì những đặc điểm trên cơ thể “không lệch đi đâu được”.

Hai chú trông rất giống nhau

Theo chia sẻ của chú Thuận, chú đã được gia đình nhận nuôi đổi tên thành Phúc, hiện đang ở Đắk Lắk. Vào năm cô nhi viện giải tán, chú đã được gửi đi nhiều nơi, lang thang tại các mái ấm tình thương ở nhiều tỉnh thành rồi được một gia đình nhận nuôi. Chú Thuận hoàn toàn không nhớ gì về quê hương, người nhà, nên cũng chẳng có ý định đi tìm.

May mắn là chú Chận đã chia sẻ thông tin, mong tìm được người anh em sinh đôi để đoàn tụ ở tuổi xế chiều. Khi xa nhau họ mới được 2 tuổi, cha mẹ lại mất sớm, nên cả hai chú đều không biết ai là anh ai là em. Họ mừng mừng tủi tủi trong giây phút gặp lại nhau, đúng là điều kỳ diệu sau 56 năm xa cách gần như đã chẳng còn hi vọng đoàn tụ. 

Năm đó cha mất sớm quá chẳng hỏi được gì, giờ gia đình cũng không còn ai nữa rồi. Hai người chị đã mất, mình còn một người em năm xưa cũng được cho đi mà giờ không biết ở đâu nữa, nhà mình nghèo quá mà…”, chú Chận nghẹn ngào chia sẻ.

Ở đầu dây bên này, chú Thuận đã an ủi người anh em sinh đôi. Họ cũng hứa về một ngày hội ngộ không xa để cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và tiếp tục hành trình tìm em trai thất lạc.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

THẢO ANH