Ở Tịnh Biên (An Giang) có một cặp vợ chồng nghèo đến cùng cực, đến mức tiền đi đẻ cũng không có. Vì thế, người dân quen biết không khỏi xót xa và hy vọng có một phép màu diệu kỳ xảy ra, giúp đỡ họ có chi phí đi sinh nở “mẹ tròn con vuông”.
Chị Ngọc Tư – một người hàng xóm của gia đình cho biết: “Gia đình sống trong ngôi nhà được dựng tạm bợ bằng tấm tôn đã sét gỉ. Bên trong không có thứ gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường cũ kỹ. Chúng tôi thi thoảng cho cái này cái kia để lũ trẻ cải thiện bữa ăn nhưng cũng nghèo nên không thể đỡ đần nhiều.
Giờ cô ấy sắp sinh, không có tiền để đi đẻ. Chồng lại thất nghiệp nên cuộc sống đuối lắm. Chúng tôi hi vọng có mạnh thường quân dang tay cứu giúp”.
Trong khi đó một người khác tiết lộ người vợ mang số phận hẩm hiu, lấy chồng trẻ nhưng bị phản bội đến 2 lần. Vì thế chị mới tiếp tục cưới chồng thêm lần nữa với hi vọng sung sướng hơn nhưng chưa thể hết khổ.
Sau đó chúng tôi tìm đến ngôi nhà rộng vỏn vẹn chục mét vuông của cặp đôi. Mở đầu câu chuyện, người vợ giới thiệu: “Em tên là Phon, năm nay 29 tuổi. Em đang mang bầu bé thứ 4 ở tháng thứ 6. Còn đây là chồng em, tên Đon, thua em một tuổi.
Nhiều người gọi nơi chúng em ở là túp lều tôn gỉ vì được lắp ghép từ những tấm tôn cũ kỹ. Song với em đó vẫn là nhà – nơi để vợ chồng và các con sinh hoạt, quây quần bên nhau”.
Vợ chồng chị Phon anh Đon và 2 đứa con.
Phon vừa dứt lời, Đon (28 tuổi) – người chồng giải thích thêm: “Vật liệu để dựng lên ngôi nhà này đều là đi xin từ hàng xóm, chứ vợ chồng em làm gì có tiền mà mua tôn gỉ cơ chứ. Thậm chí tấm bạt ở trên nóc cũng là đi xin.
Nhà này nhìn vững chắc hơn tre nứa nhưng nóng lắm. Mùa khô ai bước vào một lúc là toát mồ hôi không chịu nổi. Còn mùa mưa ướt rột sạch, cả nhà phải tìm chỗ để hú… Nói chung gia đình em không có chỗ ở nên đành phải cố gắng, chứ người thường không ai dám ở đây đâu”.
Khi đề cập đến vấn đề sinh nở, người phụ nữ 29 tuổi cho biết hai vợ chồng có 3 đứa con, thêm đứa trong bụng là 4. Sắp tới chị sẽ phải sinh đứa thứ 4 nhưng đến hiện tại vẫn chưa tích được tiền đi đẻ. Đây chính là vấn đề lo lắng nhất của cả hai mà chưa có cách giải quyết.
“Đứa lớn nhất của vợ chồng em năm nay 10 tuổi – học lớp 3; đứa thứ 2 đang học lớp 2 và đứa út chưa đến tuổi đi học. Chừng 3 tháng nữa em sẽ sinh bé trai thứ 4 và chưa có đồng nào để đi nhà thương sinh cả.
Bữa trước vợ chồng em làm phụ hồ với mức lương vài trăm nghìn đồng/ngày. Em bụng to phải nghỉ ở nhà. Khi đó chồng em cố bám trụ ở đó nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn rồi thất nghiệp đến tận bây giờ”, Phon chia sẻ.
Cuộc sống vốn khổ nay càng cực hơn khi lao động chính trong nhà không có việc làm. Anh Đon tính sẽ lên Sài Gòn tìm việc bởi ở quê nhà không có ai mần mướn. Song anh lăn tăn đến chuyện vợ vượt cạn làm sao về kịp hoặc không có ai chăm sóc.
“Giờ không có tiền, gia đình em chẳng thể sống nổi, mấy miệng ăn lận. Em đi thành phố thì không ai trông ngó vợ con lúc đi sinh. Em băn khoăn lắm nhưng vợ bảo cứ đi kiếm việc làm xem sao. Vì thế em sẽ tranh thủ lên đó kiếm việc, được ngày nào hay ngày đó”, người đàn ông dân tộc Khmer thật thà nói.
Cũng theo người đàn ông, trong lúc thất nghiệp, anh không phải ngồi chơi không như nhiều người tưởng. Thực tế anh tranh thủ đi bắt một loài côn trúng về bán cho người ta với giá 60.000 đồng/100 con. Mỗi ngày anh bắt được khoảng 200 con, đủ chi phí ăn uống, cho các con đi học.
“Bữa nào có tiền thì em mua thịt cá, nấu cơm cho lũ trẻ ăn. Còn hôm không bắt được côn trùng, lũ trẻ phải ăn mì thay cơm. Em nhìn con ăn vậy cũng thấy tội và xót xa lắm nhưng biết làm sao bây giờ chứ. Em chỉ mong ông xã tìm được việc làm để gia đình đỡ phải chạy vạy từng bữa”, chị Phon tâm sự.
Nhắc đến chuyện vì sao đã nghèo còn sinh lắm con, người phụ nữ Khmer không ngần ngại cho biết bản thân từng có một đời chồng và 2 đứa con gái lớn là con của chồng cũ. Sau đó chị mới nên duyên và cưới anh Phon – khi ấy còn là trai tân.
“Số em khổ lắm! Em hơn người chồng đầu 2 tuổi lận. Em sinh xong bé đầu tiên, anh ta bỏ đi biền biệt, sống với vợ 2. Một thời gian sau anh ta quay về xin tha thứ. Em nghĩ đến con nên đồng ý rồi sinh bé gái thứ 3. Ngờ đâu anh ta lại phản bội em thêm lần nữa.
Lần này em không tha thứ nữa, quyết định làm mẹ đơn thân nuôi 2 đứa trẻ lớn khôn. Sau đó em gặp anh Đon rồi này sinh tình cảm trong một lần đi làm thuê. Em hỏi anh có chấp nhận người phụ nữ đã có 1 đời chồng và 2 con gái không? Anh đồng ý và chúng em nên duyên vợ chồng đến tận bây giờ”, người phụ nữ cho hay.
Sau khi sinh con thứ 3 với anh Đon, chị Phon có uống thuốc tránh thai vì bản thân rất rõ việc gia đình nghèo khó, không thể nuôi nấng con theo cách tốt nhất. Tuy nhiên chị bị bệnh, phải dừng thuốc một thời gian nên đã tiếp tục mang thai.
“Em không muốn bỏ con vì đó là sinh linh bé nhỏ. Em nghĩ trời sinh voi ắt sinh cỏ nên để đẻ cho đỡ tội. Ngờ đâu cuộc sống khốn khổ quá, tiền đi đẻ cũng không có. Vì thế giờ em chỉ mong có vài trăm dứt lưng đi sinh, chứ cũng không mong muốn giàu sang”, chị Phon nói.
NGỌC HÀ