Cô gái 19 tuổi ở Nghệ An có bàn tay khác lạ, đi bán hàng rong kiếm tiền chạy thận, phụ mẹ lo gia đình

Google News

Dù cơ thể có nhiều khiếm khuyết, không đủ tay chân nhưng bằng nghị lực phi thường, cô gái 19 tuổi quyết vượt lên trên số phận, cố gắng tự chăm sóc bản thân và gánh vác chuyện gia đình.

Trường hợp của Phạm Thị Thương (19 tuổi) lấy nước mắt của cộng đồng mạng khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, bị thiếu hụt chi bẩm sinh. Vừa chào đời, đôi chân và bàn tay của Thương đã dị tật, mỗi chi chỉ có duy nhất một ngón. 

Vì thế, mọi sinh hoạt hằng ngày của Thương thuở nhỏ gặp nhiều khó khăn, phải nhờ đến những người thân sống xung quanh phụ giúp. Đến tuổi trưởng thành, Thương đã quen với đôi tay, đôi chân bị khiếm khuyết của mình. Cô gái nhỏ thoăn thoắt chạy nhảy, phụ giúp bố mẹ đảm đương việc nhà. 

Thương sở hữu vóc người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp gây ấn tượng với người xung quanh bằng sự tích cực cùng nụ cười rạng rỡ luôn hiện diện trên đôi môi.

Tưởng chừng, cuộc sống Thương đã đủ khó khăn, vất vả nhưng sóng gió tiếp tục ập đến, bác sĩ chẩn đoán Thương bị suy thận giai đoạn cuối. Chưa hết, sự ra đi đột ngột của người bố khiến cuộc sống của gia đình Thương chìm trong bế tắc. Nhưng để nuôi hi vọng sống cho đứa con gái tội nghiệp, mẹ của Thương quyết định rời vùng Đô Lương lên TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) để cùng con chữa bệnh.

Lên thành phố Vinh sinh sống, hai mẹ con sống trong căn nhà thuê chật hẹp, cuộc sống phải tiết kiệm hết mức mới có thể đủ kinh phí chạy thận. Mẹ của Thương xin vào bệnh viện làm công nhân vệ sinh để mưu sinh, vừa có tiền, vừa được ở gần con. Còn Thương, cô gái nhỏ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo chưa từng than vãn hay buông xuôi ý chí. Ngoài những ngày phải lên viện chạy thận, cô còn mua khẩu trang, tăm bông về kinh doanh.

Thương đi bán hàng để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp mẹ lo chuyện gia đình. 

Nhìn đứa con gái nhỏ đang cố gắng sống từng ngày, mẹ Thương nghẹn ngào: “Mỗi lần lọc máu tốn 3-4 tiếng đồng hồ, nếu mỗi tuần lọc đủ 3 lần thì nó khoẻ mạnh, vui vẻ. Còn những lúc kinh tế khó khăn, gia đình không đủ điều kiện để đưa con đi chạy thận thì bé mệt mỏi, cơ thể phù nề”. 

Dù khó khăn chồng chất nhưng chưa bao giờ hai mẹ con Thương có ý định bỏ cuộc, nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ đè nặng lên đôi vai người mẹ. Chia sẻ về những dự định sắp tới, hai mẹ con cho biết sẽ cố gắng từng ngày để chạy thận cho Thương, duy trì sự sống. Riêng về vấn đề ghép thận, 2 mẹ con chưa dám nghĩ đến.

Khi hỏi đến ước mơ, Thương ngập ngừng ngại nói. Có lẽ với em, cuộc sống từ lâu đã gắn liền với bệnh viện, thuốc men. Em chỉ ước làm sao sức khoẻ của em được cải thiện để tiếp tục sống, được cạnh bên người mẹ lam lũ của mình.

Nguồn: Độc lạ Bình Dương

TẤN PHƯỚC