Công việc của tôi ổn định nhưng lương thấp, còn việc của chồng bấp bênh, tiền anh kiếm được chỉ đủ nuôi bản thân. Chính vì thế, chúng tôi không có tiền mua đất làm nhà riêng mà phải sống chung với bố mẹ chồng.
Tôi rất may mắn khi có được người mẹ chồng tuyệt vời. Ngày tôi sinh 2 đứa con, đều chỉ có mỗi mẹ chồng phục vụ trong bệnh viện. Về nhà bà chăm con và cháu, sinh đứa nào tôi cũng được ở cữ 2 tháng mới bắt đầu làm việc nhà.
Mẹ chồng tôi là người rất tâm lý và tiến bộ. Thấy tôi đầu tắt mặt tối vì các con, bạn bè đồng nghiệp rủ đi chơi không dám đi. Thế là bà cho tiền mua váy để đi hẹn hò với bạn. Mẹ nói:
“Đôi lúc cũng phải dành thời gian cho bản thân, hãy ra ngoài vui vẻ với mọi người để xem bên ngoài người ta đang làm gì. Đừng lúc nào cũng vì chồng con quá mà biến thành lạc hậu con ạ”.
Thấy tôi ít về thăm quê ngoại, biết tính tôi tiết kiệm, mỗi lần về quê phải tốn ít nhất 20 triệu, thế là mẹ chồng dùng tiền tiết kiệm mua vé bao cả gia đình tôi. Lần nào tôi về quê, mẹ chồng cũng mua nhiều thuốc bổ hay bánh kẹo và gửi cả tiền biếu bố mẹ tôi.
Thấy tôi đầu tắt mặt tối vì các con, bạn bè đồng nghiệp rủ đi chơi không dám đi. (Ảnh minh họa)
Đứa thứ 2 nhà tôi hay bị ốm đau, nhà đã nghèo mà tháng nào con cũng đi bệnh viện, khó khăn bủa vây. Hiểu được điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi, mẹ chồng không bỏ rơi chúng tôi, lần nào tôi đưa con đi bệnh viện, bà cũng dúi vào tay vài trăm nghìn.
Thương con thương cháu, có đồng nào mẹ chồng cho chúng tôi cả. Nếu không phải bù trừ cho vợ chồng tôi, bà sẽ có cuộc sống không quá thiếu thốn. Lòng tốt của mẹ, tôi khắc cốt khi tâm không bao giờ quên được. Thậm chí tôi còn tự nhủ sau này bà về già sẽ chăm sóc thật tốt.
Năm nay, mẹ chồng ngoài 70 tuổi, chồng tôi nhiều năm nay không làm ra tiền, ở nhà say xỉn tối ngày, đến cơm chẳng thể nấu được mà ăn. 2 con tôi đều đi làm xa nhà, còn tôi chỉ vài năm công tác nữa là sẽ nghỉ hưu. Tôi cho rằng sau khi về hưu sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho bà. Mong muốn chưa thể thực hiện được xui xẻo đã xảy ra với tôi.
3 tháng trước, trên đường đi làm về, tôi bị đụng xe. Bác sĩ chẩn đoán tôiphải ngồi xe lăn cả đời. Những ngày tôi nằm viện chỉ có mẹ chồng và em gái chồng chăm sóc, còn nhà ngoại tôi ở xa, mọi người chỉ gọi điện thăm và gửi tiền biếu.
Những ngày tôi nằm viện chỉ có mẹ chồng và em gái chồng chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Trong lúc cơ thể tôi còn yếu chưa hồi phục được thì mẹ chồng chăm sóc lo lắng cho con dâu nhiều tháng liền bị kiệt sức và ngất. Bà đang đứng và bị ngất nên đầu đập xuống nền nhà, bị thương khá nặng và hiện tại nằm liệt giường, chưa nhớ được mọi người xung quanh.
Vợ và mẹ nằm một chỗ, chồng tôi vốn không có tài cán cũng chẳng biết chăm lo cho gia đình nên giờ đây anh cũng chẳng giúp được gì. Việc chăm sóc mẹ và vợ đều phụ thuộc vào cô em chồng sống gần nhà chúng tôi. Vào cuối tuần, các con tôi về quê nên hỗ trợ cùng với cô chồng chăm sóc mẹ và bà.
Mấy tháng nay, sui sẻo liên tục ập xuống gia đình tôi, tai nạn này chưa qua, cái khác đã đổ xuống làm tôi mệt mỏi vô cùng. Điều tôi buồn nhất là chưa thể thực hiện được lời hứa với mẹ chồng.
Ngày các con tôi còn nhỏ, mẹ chồng nghỉ việc để chăm sóc các cháu cho tôi yên tâm làm việc. Vậy mà bây giờ bà nằm một chỗ, vợ chồng tôi không thể nấu cho bà được bữa cơm. Vài lần tôi nhắc chồng bón cơm cho mẹ, anh ấy bỏ vào phòng đóng cửa ngáy gỗ ngủ khì khì, coi như không biết chuyện gì trên đời nữa.
Nhìn mẹ bệnh mà tôi cố gắng tập luyện để sức khỏe hồi phục, cho dù ngồi xe lăn tôi cũng ráng sức phục vụ bà thật tốt.
PHƯƠNG LINH