Vợ chồng tôi sinh được 2 người con, vì muốn tương lai của các con xán lạn, chúng tôi cố gắng dạy bảo con ngay từ lúc còn nhỏ. Con đam mê học môn gì là tôi không tiếc tiền, dù phải nhịn ăn cũng cố cho con học.
Hằng năm nhìn các con nhận được những tấm giấy khen là tôi lâng lâng hạnh phúc. Đứa con trai tôi học giỏi hơn con chị và mang về nhiều thành tích là niềm hãnh diện của vợ chồng tôi.
Các con tôi đều đỗ đại học và ra trường có công việc ổn định, lương cao. Ngày các con lập gia đình là tôi thấy bản thân đã xong trách nhiệm của người mẹ và yên tâm nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già.
Con trai của tôi sau khi cưới vợ thì muốn ra làm ăn riêng bởi con có chí lớn, không cam chịu làm thuê cho người ta, luôn thích làm chủ. Thấy vợ và phía nhà ngoại ủng hộ chuyện làm ăn của con trai, chúng tôi là bố mẹ đẻ không thể đứng ngoài cuộc được.
Vì thế vợ chồng tôi quyết định chia đất làm 3 phần, ngôi nhà vợ chồng tôi đang ở sẽ để nguyên là nhà chung. Còn 2 mảnh đất 2 bên sẽ cho con trai và con gái mỗi đứa một suất.
Vợ chồng tôi sinh được 2 người con, vì muốn tương lai của các con xán lạn, chúng tôi cố gắng dạy bảo con ngay từ lúc còn nhỏ. (Ảnh minh họa)
Trong thời gian tôi cho đất các con, con rể không có công việc ổn định, ở nhà chăm sóc con nhiều hơn đi kiếm tiền. Mỗi lần đến thăm con cháu, nhìn chàng rể mặc chiếc tạp dề hay cầm cây chổi mà tôi thở dài ngao ngán. Tôi nói thẳng:
“Đàn ông phải lao ra ngoài kiếm tiền nuôi con thế mới đáng mặt đấng mày râu. Còn con rể nhà này để vợ đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, bản thân thì ở nhà làm mấy việc lặt vặt, tôi không hiểu anh nghĩ gì nữa?”.
Chán nản khi biết con gái lấy phải người chồng chẳng ra gì nên chúng tôi không cho con rể đứng tên đất, riêng vợ chồng con trai thì cho cả hai đứa đứng tên. Lúc đó con gái tôi bức xúc nói:
“Bố mẹ đối xử quá thiên vị, nếu không cho chồng con đứng tên đất, con không lấy đất của ông bà đâu”.
Trái ngược với suy nghĩ của con gái tôi, con rể đáp ngay:
“Em nói vậy không được, bố mẹ cho đất ai người ấy được, không cho vợ chồng mình cũng chịu, có vẫn tốt hơn. Cứ nhận đi cho bố mẹ vui lòng, anh không được đứng tên trong sổ đỏ cũng chẳng sao vì có em là đủ rồi”.
Mỗi lần đến thăm con cháu, nhìn chàng rể mặc chiếc tạp dề hay cầm cây chổi mà tôi thở dài ngao ngán. (Ảnh minh họa)
Dù không được đứng tên đất nhà vợ nhưng con rể vẫn đối xử tốt với bố mẹ vợ. Lòng tốt của con rể làm tôi áy náy và suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc thấy bản thân cư xử quá tệ với con rể. Nhưng vì bản thân có chút bảo thủ nên không chịu nhận sai mà vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
3 tháng nay, gia đình tôi xảy ra chuyện đau lòng, công ty của con trai tôi bị phá sản sau 6 năm làm ăn. Nguyên nhân chính là chưa có kinh nghiệm mà đã làm lớn. Chưa hiểu lòng người, luôn cho bản thân là giỏi, không chịu lắng nghe lời khuyên của người đi trước.
Để có tiền trả nợ nần, con tôi đã phải bán mảnh đất của bố mẹ cho và bán luôn ngôi nhà. Thế nhưng vẫn còn nợ một khoản nữa, con trai muốn mượn sổ đỏ của tôi để vay ngân hàng trả nợ cho xong và tháng sau sẽ quay lại công ty làm việc. Sau này đi làm kiếm được tiền thì con tôi sẽ trả dần, chúng tôi không phải trả đồng nào.
Dù kế hoạch của con nghe êm tai nhưng vợ chồng tôi đã có tuổi, còn mỗi ngôi nhà là nơi trú chân, không thể giao phó cho con được. Trong lúc tôi đang lo lắng không biết phải làm sao thì con rể mang 500 triệu đến cho tôi vay để trả nợ cho con trai.
Chúng tôi không cho con rể đứng tên sổ đỏ, vậy mà con không giận, giờ lại mang tiền đến giúp đỡ. Lòng tốt của con rể làm tôi xấu hổ, không dám nhận nhưng con thuyết phục chúng tôi phải cầm lấy để gia đình vượt qua khó khăn. Con bảo đứng nhìn gia đình tôi quay cuồng với nợ nần, các con không yên lòng.
Thấy con nói nhiều quá, chúng tôi đành phải nhận và sau đó nhắc nhở con gái khi nào rảnh rỗi thì đi ra phường sang tên đất cho chồng đứng chung mảnh đất mà tôi đã cho. Con rể tốt thế, tôi không thể không đáp lại được.
PHƯƠNG LINH