Có người nói rằng: “Làm người cũng như cỏ, chân thật là đủ. Gió thổi không ngã, mưa rơi không chạy, nhất định phải là người khiến người khác yên tâm. Cho dù quen biết bao nhiêu năm, vẫn có thể chân thành thốt lên một câu rằng: “Thật tốt khi được biết bạn”.
Đúng vậy, làm người như cỏ, chân thật là đủ. Một bước đi một dấu chân, chân thật, nghiêm túc và đáng tin cậy. Không so sánh với cây về độ cao, không tranh giành với hoa về vẻ đẹp. Cho dù ở trong nhà kính hay trên núi rừng, đều có thể chịu đựng qua gió mưa sương giá, trở thành một trong những cảnh đẹp nhất của thế gian.
Làm người hãy như cỏ, đừng khoe khoang, đừng phàn nàn. Đừng quan trọng vị trí mình đang ở, đừng quan tâm đến thời gian trôi qua, không ghen tị với sự cao lớn của cây, không ngưỡng mộ vẻ đẹp rực rỡ của hoa.
Hạt cỏ được gió thổi đến đâu thì ở đó sẽ bén rễ, nảy mầm, lớn lên và phát triển mạnh mẽ. Dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu, vẫn có thể đứng thẳng dưới ánh nắng mặt trời, trong mưa gió, giữ nguyên vẻ tươi mới.
Môi trường có tốt đến đâu cũng không kiêu căng, môi trường có xấu đến đâu cũng không phàn nàn. Yên lặng làm chính mình, vượt qua những khó khăn của số phận, chịu đựng sự tôi luyện của thời gian, rễ cắm sâu xuống đất, thân cây hướng lên trời.
Làm người hãy như cỏ, không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Dù bị người ta khinh thường, bị người ta chà đạp, vẫn có thể giữ vững nhịp điệu của mình, làm chính mình một cách kiên định nhất.
Không sợ rắn, côn trùng, chuột, gián; không sợ bão táp mưa sa. Cho dù có ai đó ngưỡng mộ mình, yêu thương mình hay không, vẫn có thể ngẩng cao đầu, đón gió, không khuất phục, không ngã xuống, mà còn nhảy múa theo gió.
Dù cuộc sống có hào nhoáng hay bình dị, chỉ cần làm tốt những việc mình nên làm, không sợ những lời bình phẩm của người khác. Dù bình thường nhưng tuyệt đối không tự bỏ rơi mình. Trong dòng chảy thời gian, dùng màu xanh lá tô điểm cho đất trời, dùng sự mạnh mẽ để ổn định bản thân, không cần phải nịnh nọt ai, chỉ làm chính mình chân thật nhất.
Làm người hãy như cỏ, tự mình tạo nên thành công cho bản thân. Dù là một sự tồn tại bình thường nhất trên thế gian, vẫn có thể tự lập, tỏa ra sức hấp dẫn riêng.
Đừng phàn nàn về cái nắng như thiêu đốt hay cái lạnh giá của mùa đông. Đừng phàn nàn về việc không có ai giúp đỡ hay những chông gai của số phận. Thay vào đó, hãy tự mình mạnh mẽ vượt qua, dù có gió sương mưa tuyết cũng không bao giờ ngã xuống. Dù nhỏ bé đến đâu, vẫn có thể lặng lẽ sinh trưởng ở một góc, một năm một lần tàn úa, một năm một lần đâm chồi, âm thầm vun trồng cho chính mình.
Chịu đựng được cái lạnh giá và cái nóng khắc nghiệt, chịu đựng được sự cô đơn, sẵn sàng đón nhận khi gió mưa đến. Bất kể cuộc đời này gặp phải điều gì, vẫn có thể đi từng bước một, tự mình sống một cách điềm tĩnh và thong dong.
Làm người hãy như cỏ, sống vui vẻ là được rồi. Đừng can thiệp vào lựa chọn của người khác, cũng đừng mong cầu sự yêu thích của ai kia. Không che lấp tài năng của người khác, cũng không từ bỏ cuộc sống của mình.
Dù nhỏ bé đến đâu, trên thế giới này, bạn luôn là một sự tồn tại duy nhất. Dù vóc dáng thấp bé vẫn có thể sống mạnh mẽ; dù không ra hoa kết trái vẫn có thể sống dưới bầu trời xanh mây, dang rộng vòng tay đón ánh nắng, sống thật rạng rỡ.
Hít vào thở ra, lọc sạch không khí, ngày qua ngày, tự mình lặng lẽ trưởng thành, sống một ngày vui một ngày, trong sạch không kiêu ngạo, bình thường không phô trương!
BẢO ANH.