Vào ngày 24/1/2018, một người phụ nữ ở Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã xuất hiện trên một chương trình tìm kiếm người thân để tìm con trai và con gái thất lạc. Bà tên là Jin Ruiyan, hiện đã 66 tuổi và làm việc ở chợ rau. Một người buôn bán cùng khu chợ với bà chia sẻ với các phóng viên: “Hàng chục năm nay, chúng tôi không ai từng nhìn thấy nụ cười của bà ấy”.
Suốt ngần ấy năm bán hàng ở chợ, bà Jin Ruiyan không bao giờ đi chơi cùng mọi người. Dù ai có mời nhiệt tình thế nào đi chăng nữa, bà đều tìm cách từ chối, lầm lũi mà làm việc. Trong những dịp con cái của bạn kết hôn hay sinh con, bà đều gửi tiền mừng nhưng không tham dự sự kiện. Chuyện gì đã xảy ra khiến người phụ nữ này suốt ngần ấy năm không nở nụ cười, chỉ tập trung làm việc như vậy?
Jin Ruiyan đến từ Chiết Giang. Bà vốn có một gia đình hạnh phúc trước khi 25 tuổi. Vợ chồng bà có với nhau 3 người con, một con gái và 2 con trai, cuộc sống rất hạnh phúc. Thế nhưng, khi con trai út được 4 tháng tuổi, chồng bà không may đổ bệnh và phải nhập viện.
Jin Ruiyan trước giờ chỉ làm công việc nội trợ, nay bỗng gánh cả gia đình trên vai. Chi phí chữa trị cho chồng lại quá lớn, bà không thể kiếm đủ tiền nên việc phẫu thuật bị trì hoãn, cuối cùng ông không qua khỏi.
Một mình ở lại với 3 đứa con, Jin Ruiyan không biết phải xoay xở thế nào, mong mẹ đẻ có thể đến đón mình về nhà. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng quyết định này sau đó phải khiến mình hối hận. Một ngày tháng 9, Jin Ruiyan sớm thu dọn đồ đạc và hành lý.
Trên đường đến ga xe lửa, Jin Ruiyan một tay ôm hành lý, một tay ôm đứa con trai nhỏ theo sát phía sau, 2 đứa còn lại đi theo bà ngoại. Bỗng một lúc sau, bà thấy mẹ mình nói lớn rằng cháu trai đã mất tích. Jin Ruiyan ban đầu không tin vào tai mình, chỉ đến khi nghe mẹ nói rõ tình hình rằng cúi xuống buộc dây giày, ngẩng đầu lên không thấy cháu đâu, bà mới tin những gì mình nghe thấy là sự thật.
Jin Ruiyan vội vàng đem đứa trẻ trong tay giao cho mẹ, chạy khắp nơi tìm con nhưng không có chút tung tích nào. Thấy con gái ngồi bên đường khóc, mẹ bà an ủi: "Con có khóc cũng vô ích. Đứa trẻ biết đâu tìm được một gia đình tốt hơn là đi theo chúng ta".
Jin Ruiyan trở về nhà mẹ đẻ mà lòng nặng trĩu, chỉ biết cầu mong đứa trẻ may mắn có được cuộc sống tốt đẹp. Ở nhà một thời gian, Jin Ruiyan nghĩ mình cần tiền nuôi con nên quay lại tỉnh Giang Tây làm việc và nhờ mẹ chăm sóc 2 đứa nhỏ của mình.
Vào thời điểm đó, mỗi tháng Jin Ruiyan kiếm được 45 nhân dân tệ, chỉ dám giữ 5 tệ cho bản thân, còn lại gửi cả về để 3 bà cháu ở quê có cuộc sống thoải mái. Mùa hè năm 1978, Jin Ruiyan nhớ các con và muốn về nhà để gặp chúng thì bàng hoàng khi chỉ thấy con út của mình ở nhà. Jin Ruiyan linh cảm có chuyện không ổn.
Mẹ bà lúc này khuôn mặt rất lo lắng, thành thật nói rằng vì lo cuộc sống sẽ quá khó khăn nên đã gửi cháu ngoại lên tàu cho người khác nuôi. Những âm thanh ấy lùng bùng trong tai Jin Ruixia. Bà không hiểu vì sao mẹ mình lại làm vậy. Hàng tháng, bà đều cố gắng làm việc và gửi chi phí về quê nhà, tại sao mẹ lại hành động như thế với chính cháu ngoại của mình?
Jin Ruixia cùng mẹ cãi nhau lớn, sau đó bà ôm đứa con trai nhỏ rời đi, nói sau này sẽ một mình nuôi nấng. Bà quay lại nhà ga và hỏi người soát vé xem cô có nhìn thấy con gái mình không nhưng không thu được thông tin gì. Suốt nhiều năm sau đó, bà không ngừng tìm kiếm thông tin về con.
Trong quá trình tìm kiếm con gái, vào tháng 4/1979, cậu con trai út của bà bị ốm. Khi đưa đứa trẻ đến bệnh viện, bác sĩ nói với Jin Ruixia rằng đứa trẻ đã bị viêm phổi nặng. Suốt 1 tháng trời bà gần như không có giấc ngủ nào. Ngày hôm đó, khi không còn sức lực nào nữa, bà đã ngủ gục trong khi ôm con mình. Khi Jin Ruixia tỉnh lại, chính bác sĩ đã đánh thức bà, nói đứa bé đã qua đời.
Chỉ trong vòng 5 năm, Jin Ruixia đã mất đi 4 người thân. Vào giờ phút này, bà thực sự không còn thiết sống nữa. May mắn, lúc đó những người hàng xóm đã ở bên an ủi, động viên rằng bà còn 2 đứa con đang sống bên ngoài, sao có thể ra đi như vậy được.
Jin Ruixia trở lại Kim Hoa vào năm 1982 và bắt đầu bán hàng ở chợ. Mỗi ngày, bà đều bắt đầu làm việc từ sáng sớm tới tối muộn, khiến bản thân thật mệt để có thể ngủ được khi đêm về. Hơn nữa, bà muốn kiếm thật nhiều tiền để ngày tìm thấy con có thể lo cho chúng cuộc sống thật tốt.
Ngày 8/3/2016, Jin Ruixia đã tìm thấy con gái lớn của mình. Ngay giây đầu tiên nhìn thấy nhau, bà đã chắc chắn rằng đây chính là Lixia, con gái mình; hai mẹ con ôm nhau khóc lớn. Khi nghe con gái hỏi lý do đã từ bỏ mình, Jin Ruixia không biết phải nói sao.
Hai mẹ con họ dọn về ở cùng nhau, bù đắp tình yêu đã lạc mất trong suốt 28 năm ấy. Đồng thời, Jin Ruixia vẫn không quên việc tìm con trai của mình. Và đến năm 2018, bà đã nhận được tin tức từ tổ chương trình, báo có một đứa trẻ rất giống với các đặc điểm của con trai bà, cần phải xét nghiệm ADN.
Ngày 24/1/2018, Jin Ruixia và con gái Lixia xuất hiện tại chương trình, đối mặt với cánh cửa đóng kín. Liệu Binbin, người họ đã mong chờ bao năm qua, có thực sự quay trở lại?
Khi cánh cửa mở ra, hai mẹ con bật khóc. Họ lao tới ôm lấy Binbin. Cả nhà 3 người ôm nhau, dùng cái ôm này để bày tỏ nỗi mong mỏi suốt ngần ấy năm. Cuối cùng, sau 41 năm ròng, Jin Ruixia đã được đoàn tụ với các con của mình.
BẢO BẢO