Tôi về làm dâu đến nay được 7 năm và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc yên ổn ở nhà chồng. Do thu nhập thấp nên chúng tôi phải sống chung với bố mẹ chồng.
Mấy năm trước, khi ông còn sống và làm ra tiền, bà chỉ ở nhà nội trợ. Ông chiều bà lắm, làm được bao nhiêu tiền đưa bà giữ hết. Thỉnh thoảng ông muốn đi nhậu với bạn mà bà không đồng ý, ông cũng vui vẻ ở nhà ăn cơm với vợ con.
Tuy làm ra tiền nhưng ông sống tiết kiệm lắm, quần áo mặc ở nhà bạc màu sờn vai vẫn dùng được. Cũng may mỗi năm công ty của ông phát cho vài bộ đồ đồng phục nên mỗi khi đi ăn cỗ hay tiệc tùng gì mới có mà mặc.
Việc ăn uống hằng ngày của ông bà cũng rất đơn giản, ngày nào cũng chỉ có bát rau không xào thì luộc hay nấu và 1 bát cá kho hoặc thịt kho. Có lần tôi nghe nói thu nhập của ông mỗi tháng 14 triệu. Mỗi năm ông bà chỉ đi vài cái đình đám, thế mà chẳng hiểu sao ngày ông bị bệnh nằm viện nửa tháng trong nhà không có đồng tiền nào.
Chúng tôi hỏi thì bà nói có đồng nào lo hết cho gia đình rồi. Chồng tôi là con trai duy nhất và anh sống rất có hiếu với bố mẹ, thấy mẹ không có tiền anh đành lấy tiền tiết kiệm ra chữa bệnh cho bố. Thế nhưng bệnh tình của ông nặng quá không qua khỏi. Tôi thấy bố chồng đúng là số khổ, cả đời làm việc vất vả nuôi vợ con, chưa được nghỉ ngơi hưởng thụ đã mất.
Thấy mẹ không có tiền anh đành lấy tiền tiết kiệm ra chữa bệnh cho bố. (Ảnh minh họa)
Trong tang lễ của bố, có nhiều phần cắt bỏ và việc chi tiêu tiết kiệm nên sau ngày bố mất gia đình không phải nợ nần gì. Từ sau khi ông không còn nữa, sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng. Bà không còn hẹn hò với mấy người bạn già nữa, cả ngày chỉ ngồi nhà xem tivi, đến bữa thì nấu ăn, tối đến trước bàn thờ trò chuyện với ông và mệt mới đi ngủ.
Khi ông còn sống, bà rất ghét con dâu nhưng không dám mắng trước mặt ông, bởi bố chồng rất bênh vực tôi và luôn muốn gia đình được đoàn kết ấm êm. Cứ nghĩ sau khi ông mất bà sẽ lộng hành, tìm cách mắng mỏ hắt hủi con dâu ra khỏi nhà nhưng thực tế lại không thế.
Bà ít nói hơn và không chanh chua như lúc trước nữa, nhiều khi còn không thiết tha tranh cãi với con cháu nữa. Mẹ chồng đột ngột thay đổi thái độ sống, tôi lại thấy dễ chịu và thương bà.
Hôm thứ 7 vừa rồi, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, mẹ chồng bất ngờ tâm sự bí mật của bản thân. Bà bảo vì muốn đẹp mặt với nhà thông gia nên mới khoe lương của ông 14 triệu nhưng thực tế được có 9 triệu. Chính vì thế tháng nào bà cũng phải chi tiêu rất dè sẻn tiết kiệm.
Mẹ chồng đột ngột thay đổi thái độ sống, tôi lại thấy dễ chịu và thương bà. (Ảnh minh họa)
Bà thật thà nói cả đời cũng lập được 1 sổ tiết kiệm 100 triệu. Khi ông bị bệnh, bà biết vợ chồng tôi có tiền nên không chịu rút tiền về cứu ông. Bà sợ nếu dùng hết số tiền đó chữa bệnh cho ông thì bệnh tình cũng không khỏi mà quãng đời còn lại bà không biết dựa vào đâu để sống nữa.
Suốt 1 năm nay, bà thấy rất hối hận về sự ích kỷ của bản thân, vì thế bà quyết định trả lại số tiền mà chúng tôi đã bỏ ra chữa trị cho ông trong nửa tháng nằm viện. Bà nói bản thân đã già cũng chẳng thể làm gì ra tiền, từ nay con cháu cho gì ăn nấy không dám đòi hỏi thêm. Chỉ mong con cháu đừng ghét bỏ đánh đuổi ra khỏi nhà là được.
Chồng tôi bảo mẹ cứ cầm cuốn sổ tiết kiệm đó phòng thân. Vợ chồng tôi còn trẻ khỏe dư sức kiếm được tiền không thể lấy tiền của mẹ được. Tôi nghĩ bà đã yếu giữ không cẩn thận sẽ bị thất lạc, cứ sang tên cuốn sổ tiết kiệm cho chồng đứng tên để đỡ gặp phiền phức sau này.
Thế nhưng anh bảo để cho mẹ cầm mới yên lòng vui vẻ sống bên con cháu. Thấy con trai không đồng ý cầm sổ tiết kiệm, thế là mẹ chồng lén đưa cho con dâu. Theo mọi người tôi có nên nhận giữ sổ giúp mẹ chồng không?
PHƯƠNG LINH