Tôi và Nhật là người cùng khu phố, chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm, cả 2 đang phấn đấu kiếm tiền để mua nhà nên chưa tính đến chuyện cưới xin. Bạn trai là người đẹp trai và có khiếu ăn nói.
Ở Nhật có nhiều điểm cuốn hút, đi đâu cũng được các cô gái để mắt tới. Để giữ được trái tim anh ấy, tôi phải tốn khá nhiều công sức. Đôi lúc nổi cáu lên khi anh hờ hững với tôi trước đám đông mà mải mê trò chuyện với 1 cô gái xinh đẹp khác.
Càng ngày tôi càng nhận thấy bản thân mình ghen nhiều hơn và phải gồng mình tìm cách giữ bạn trai. Mới yêu nhau mà tôi đã chịu nhiều phen điêu đứng nhưng vì yêu anh, tôi tìm mọi cách để bảo vệ anh, không để người khác cướp mất.
Tết vừa rồi, tôi bỏ ra toàn bộ tiền thưởng của cả năm để mua quà biếu bố mẹ và anh chị em của Nhật. Tôi hi vọng những người thân của anh ấy sẽ có nhận xét tốt về tôi và tôi sẽ đẹp hơn trong mắt anh. Từ đó anh sẽ trân trọng tôi và không còn tư tưởng đứng núi này trông núi kia nữa.
Càng ngày tôi càng nhận thấy bản thân mình ghen nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Ở quê tôi có phong tục, nếu bố mẹ mà mất khi nào hết tang mới được đi chúc Tết nhà người khác trong năm mới. Đầu năm vừa rồi, bố tôi mất, thế nên từ mùng 1 đến mùng 5 tôi ở nhà không dám đi đâu, may là ngày nào Nhật cũng qua nhà tôi chơi, nếu không sẽ buồn lắm.
Hết Tết tôi mới được mẹ cho ra khỏi nhà và người đầu tiên tôi nghĩ đến là Nhật. Đến nhà bạn trai, tôi rất bất ngờ khi thấy 1 con chó lạ vẫy đuôi mừng như thể đã quen từ lâu. Tôi nhìn kỹ thì thấy khá giống con chó nhà bác hàng xóm của tôi.
Mùng 4 Tết, bác hàng xóm qua than thở:
“Đêm giao thừa nhiều nhà bắn pháo hoa, con chó sợ quá phá chuồng bỏ chạy khỏi nhà. Lúc đó tôi cho là con chó khôn nó chạy đi thì ắt biết đường về. Vậy mà mấy ngày rồi không thấy mặt mũi chó đâu. Nếu con chó khác thì tôi không tiếc làm gì, con chó này khôn và ngoan lắm, tôi thương nó như con cháu vậy. Mấy đêm nay tiếc chó mà tôi ngủ không ngon giấc. 4 ngày Tết tôi đi thăm dò khắp mọi nhà trong khu phố nhưng không thấy tung tích về chó”.
Nhớ đến giọt nước mắt của bác hàng xóm mà tôi thấy thương, tôi hỏi Nhật con chó ở đâu ra. Anh nói:
“Đêm giao thừa, đang đứng trước cổng ngắm pháo hoa thì có con chó lạ chạy xộc vào nhà. Thế là bố anh đóng cửa lại và cho nó ăn uống đầy đủ nên ở lại đây luôn mà không muốn rời đi nữa”.
Nhớ đến giọt nước mắt của bác hàng xóm mà tôi thấy thương, tôi hỏi Nhật con chó ở đâu ra. (Ảnh minh họa)
Tôi khuyên anh “của thiên trả địa”, hãy mở cổng ra để cho nó chạy về nhà nó, chó khôn lắm, dù xa nhà mấy nhưng vẫn biết tìm đường về. Con chó không phải vật nuôi của gia đình anh, anh giữ nó là đang chứa chấp tài sản của người khác là trái đạo đức đó.
Nhật gắt lên nói là:
“Chó vào nhà anh trong đầu năm mới là may mắn, anh không thể để tuột mất vận may này. Em đừng thuyết phục anh thả chó ra nữa, anh giận đấy”.
Tôi không chịu bỏ cuộc mà cố gắng thuyết phục bạn trai. Tôi bảo:
“Muốn có vận may thì trước hết bản thân anh phải sống tốt với mọi người xung quanh. Còn anh sống ác, chứa chấp con vật của người khác trong nhà thì chỉ rước họa vào người chứ làm gì có may mắn. Con chó đó là của nhà bác hàng xóm cạnh nhà em, anh mà không trả thì em sẽ báo bác ấy đến xin về”.
Bạn trai chỉ thẳng mặt nói tôi “ăn cây táo rào cây sung” và cấm chỉ tôi ăn nói linh tinh. Tôi có thể chấp nhận được bản tính đào hoa của Nhật nhưng tôi không thể đồng ý với lòng tham của anh được. Theo mọi người, tôi có nên mách bác hàng xóm về nơi ở của con chó nhà bác ấy không?
PHƯƠNG LINH