Trong cái nóng oi ả, tại một tiệm rửa xe thuộc quận Tân Đô, Thành Đô, Trung Quốc, Albiqi - người bị teo cơ bẩm sinh đang hướng dẫn một số người nhân viên bị khuyết tật. Mặc cho những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, anh vẫn nở nụ cười rất vui vẻ.
Trước đây, Albiqi từng lỗ gần 20.000 nhân dân tệ (72 triệu đồng) mỗi tháng với tiệm rửa xe đặc biệt này, 3 tháng liền anh bị mất ngủ. Tuy nhiên, cách đây không lâu, tiệm rửa xe bỗng được nhiều người biết đến sau khi một blogger đăng đoạn video lên Internet. Công việc kinh doanh của tiệm đã tăng vọt, từ việc mỗi ngày chỉ có 2-3 khách lên mức 30-40 khách.
"Họ giống như 5 ngón tay. Khi ghép lại thì là một bàn tay, khi nắm chặt lại thành một nắm đấm”, blogger nọ giới thiệu về tiệm rửa xe đặc biệt này.
Hóa ra, cả ông chủ Aibiqi và 5 nhân viên của tiệm đều bị khuyết tật. Mỗi người đã phát huy thế mạnh của riêng mình để hoàn thiện dịch vụ rửa xe và khiến cư dân mạng rất cảm động.
5 ngón tay nắm lại sẽ thành nắm đấm
Vì bị teo cơ bẩm sinh nên đầu gối và bắp chân của Albichi bị co lại, gần như luôn ở tư thế quỳ. Vì phải di chuyển bằng đầu gối nên nhiều người lầm tưởng anh đang ăn xin. Tuy nhiên, Aibiqi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bán buôn nước đóng chai và quán karaoke. Đối với các nhân viên của tiệm rửa xe, ông chủ chỉ cao đến thắt lưng người thường này giống một “người cha nghiêm khắc”.
Anh Aibiqi đang hướng dẫn nhân viên của mình.
Ở tiệm này, 5 nhân viên đặc biệt sẽ cùng tham gia vào một chu trình rửa xe, mỗi người được phân công một khâu rất rõ ràng. Họ thường mất khoảng 20 phút để rửa xong một chiếc xe, giá là 30 nhân dân tệ (107 nghìn đồng).
Xiao Chu 18 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, công việc chính của anh là rửa xe và kiểm tra xe. Vì có thâm niên lâu nhất nên cậu được phân làm trưởng nhóm. Jianjun 38 tuổi mắc chứng động kinh, khả năng sử dụng chân hạn chế nhưng đủ khỏe để cầm vòi xịt nên chịu trách nhiệm xịt xe rửa sạch.
Xiaoshuang cũng bị thiểu năng trí tuệ và gặp khó khăn với một tay và một chân nên được giao lau chùi các góc trên cửa xe và phần thảm sàn trong xe. Xiao Huang tuy bị thiểu năng trí tuệ nhưng lại có vóc dáng nhỏ nhắn, có thể dễ dàng chui vào gầm xe để lau chùi, hút bụi. Một cô gái vui vẻ khác tên là Xiaoling, mắc bệnh bại não, chủ yếu làm công việc tạp vụ và giúp việc cho mọi người.
Anh Aibiqi cho biết, bản thân đã đặc biệt thuê giáo viên tới tiệm rửa xe để tiến hành đào tạo cho nhân viên dựa trên tình trạng khuyết tật khác nhau của mỗi người. 5 nhân viên đặc biệt này hoàn tất một chu trình rửa xe khi được khai thác thế mạnh. Một blogger sau khi biết đến tiệm rửa xe này đã thể hiện sự khâm phục của mình và giúp họ được nhiều người biết đến.
“Họ được truyền cảm hứng và đã truyền cảm hứng cho nhiều người”
Tiệm rửa xe này là chi nhanh thứ 2 do Albiqi mở. Năm ngoái, anh mở tiệm rửa xe đầu tiên có nhân viên là người khuyết tật và hầu hết nhân viên trong tiệm là người câm điếc. Các nhân viên được đào tạo giờ đây có thể mở cửa hàng một cách độc lập và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.
So với sự thành công của cửa hàng đầu tiên, cửa hàng thứ hai gặp nhiều khó khăn hơn bởi các nhân viên anh tiếp nhận đều bị khuyết tật về trí tuệ hoặc thể chất và có nhiều nữ hơn nên hiệu quả làm việc có phần không bằng. Mỗi ngày chỉ có 2-3 khách, anh Aibiqi không khỏi lo lắng với đủ các loại tiền phải bỏ ra, từ tiền thuê mặt bằng, chi phí ăn ở cho nhân viên và mức lương trung bình 3-4 nghìn nhân dân tệ mỗi người…
“Tôi bị mất ngủ đã 3 tháng, thường xuyên thức trắng đêm. Cửa hàng này mới mở được gần 3 tháng, 2 tháng đầu mỗi ngày chỉ có 2-3 khách, thậm chí có ngày không có khách nào. Trung bình mỗi tháng tôi lỗ gần 20.000 nhân dân tệ", Aibiqi chia sẻ.
Dù rất nỗ lực song tiệm rửa xe của họ từng chỉ có 2-3 khách hàng mỗi ngày.
Bước ngoặt đến với tiệm rửa xe đặc biệt này khi tiệm của họ được một số blogger biết đến và đưa lên mạng. Dần dần, từ cảnh thưa thớt ngày 2-3 khách, họ đã có 30-40 xe đến rửa mỗi ngày.
Điều khiến Aibiqi cảm động nhất là blogger đầu tiên đến quay, sau khi biết sự đặc biệt của tiệm đã hỏi anh có cần giúp đỡ gì không. Aibiqi là người luôn tự lập đã xin phép từ chối và cảm ơn lòng tốt của blogger.
“Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng không muốn đòi hỏi điều gì từ người khác. Blogger đó sau khi đi thăm chỗ ở nhân viên của tôi, thấy máy nước nóng tương đối cũ đã chủ động tặng 1 máy nước nóng và 2 chiếc quạt điện. Chúng tôi đã gặp được rất nhiều người tốt bụng như blogger đó. Nhiều khách hàng đến tiệm, thấy sự nỗ lực của các nhân viên đã động viên, khen ngợi họ”, anh Aibiqi xúc động nói.
Anh He, một người khách mang xe đến tiệm, sau khi thanh toán tiền đã lấy 5, 6 chai nước khoáng trên xe gửi các nhân viên. Anh nói rằng mình sống gần đó, biết đến tiệm qua một video trực tuyến.
“Họ đã rèn luyện bản thân qua việc rửa xe, xứng đáng được xã hội cần và thừa nhận. Tôi thấy họ đã được truyền cảm hứng và cũng truyền cảm hứng tới những người xung quanh. cũng rất được động viên và truyền cảm hứng. Điều đó thực sự tuyệt vời", anh He cho biết.
Hy vọng sẽ có nhiều công ty quan tâm hơn đến người khuyết tật
Là một người khuyết tật bị teo cơ bẩm sinh, Albiqi đã được cha mẹ cõng trên vai ngay khi mới chào đời. Khi còn đi học, mỗi khi trời mưa, đường lầy lội, anh đều được cha giúp đỡ, cõng đến trường. Trong những năm tháng đó, cha luôn dạy anh phải mạnh mẽ, tự lập: “Con phải học, chỉ có học mới tìm ra lối thoát”.
Aibiqi muốn có thể giúp đỡ những nhân viên khuyết tật của mình tìm được giá trị của bản thân và đứng vững trong xã hội này. Vừa chia sẻ về mong muốn của mình, Albiqi vừa kéo nhẹ áo lên để lộ ra một ống thông giấu trong đó.
"Hai bên thận đều phù nặng nên tôi phải đặt ống thông tiểu để duy trì sự sống. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, tôi mới có thể sống một cuộc sống bình thường”, Albiqi nói.
Khách hàng đến đây rửa xe đều nhận xét các nhân viên làm việc rất chăm chỉ, chất lượng dịch vụ tốt.
Anh Albiqi hy vọng trong tương lai có thể mở 10 tiệm rửa xe ở Thành Đô để giúp ít nhất 50 người khuyết tật giải quyết vấn đề công việc.
"Tôi hy vọng có nhiều công ty quan tâm hơn đến người khuyết tật, giúp họ nhận ra giá trị cuộc sống thông qua lao động và giảm bớt gánh nặng cho gia đình cũng như xã hội. Một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra một đám cháy trên thảo nguyên và tiệm của chúng tôi có thể dần tốt hơn nhờ sự giới thiệu của những người thiện chí”, anh nói.
Albiqi chia sẻ các nhân viên của mình đều rất trân trọng công việc, sợ tiệm không tồn tại được. Mỗi ngày, họ đều có mặt từ 7 giờ sáng, 7 giờ tối mới tan làm, có khi còn làm thêm giờ đến tận 11, 12 giờ đêm, không quản ngại khó khăn dù ngày mưa hay ngày nắng. Tiệm của họ cũng nhận được rất nhiều đánh giá tích cực trên các trang web.
Albiqi thường nói với các nhân viên trong tiệm của mình: "Cuộc sống này không vì nước mắt của chúng ta mà trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù tiệm chúng ta là tiệm rửa xe của người khuyết tật nhưng hãy khiến khách hàng công nhận chúng ta bởi chính giá trị chúng ta tạo ra và dùng năng lực của mình để khiến tiệm rửa xe này tồn tại".
BẢO BẢO