Tìm nhau suốt 49 năm, 2 chị em sinh đôi hội ngộ trong nước mắt: Ngày đó ở cô nhi viện đâu biết gia đình là gì?

Google News

Hai chị em sinh đôi cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, nhưng sau biến cố thì mỗi người một nơi. 49 năm sau mới có ngày đoàn tụ để tháo gỡ nỗi trăn trở trong lòng.

Lớn lên ở cô nhi viện, chẳng biết gia đình ruột thịt nơi đâu

Cuộc hội ngộ của cô Cúc và cô Mai diễn ra tại xã An Xuyên (TP Cà Mau) trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Hai cô là chị em sinh đôi, vì hoàn cảnh khó khăn mà mỗi người một nơi, mãi đến sau 49 năm xa cách, hai chị em mới được đoàn tụ cùng gia đình.

Cô Cúc và cô Mai sinh năm 1971 trong một gia đình nghèo ở Biên Hòa (Đồng Nai). Lúc được 1 tuổi, vì nhà quá khó khăn lại đông con nên cha mẹ đã gửi 2 cô vào cô nhi viện. Tuy nhiên sau một biến cố, 2 chị em được gia đình bà Tư nhận nuôi. Có điều chỉ một thời gian ngắn, nhà bà Tư đã quyết định gửi cô Mai cho một gia đình khác, chỉ giữ lại cô Cúc. Từ đó, 2 chị em xa nhau…

Cô Cúc ở nhà bà Tư luôn nhớ cô Mai và nóng lòng muốn đi tìm em. Rồi một hôm khi bà Tư đi chợ, cô Cúc đã bảo cháu bà Tư mở cổng cho mình ra ngoài để đi tìm em. Kể từ đó, cô Cúc bỏ nhà đi không trở lại nữa. 

Lúc đó tôi đi lang thang khắp nơi, gặp nhà nào cho cơm thì ăn, ăn được bữa nào hay bữa đó, rồi tôi ra chợ ngủ tạm bợ thế thôi… Cứ đi mãi chẳng tìm được em, thành bỏ nhà đi luôn. Sau may mắn tôi gặp mẹ nuôi, thương thôi nên hỏi có về Cà Mau sống không. Lúc đó, tôi mệt mỏi và sợ hãi quá rồi nên đã bằng lòng về Cà Mau cùng mẹ nuôi. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ nên cũng chẳng rõ Cà Mau là ở đâu, cách bao xa… Tôi theo người ta về Cà Mau, thương nhớ em mình nhưng không có cách nào tìm được”, cô Cúc nghẹn ngào. 

Bẵng đi 49 năm, một người hàng xóm của cô Cúc ở Cà Mau đã kết nối cho cô tìm người thân trên kênh của Tuấn Vỹ. Dù cô Cúc chẳng nhớ được tên ai, không nhớ người thân nào ngoài một ít kỷ niệm ở cô nhi viện. Cô Cúc chỉ mường tượng được cạnh nhà bà Tư có lò gốm, cha chạy xe lam… 

May mắn thay, cô Mai năm xưa đã xem chương trình và nhận ra người chị sinh đôi của mình. Họ được kết nối và xác nhận qua một vài chi tiết khi còn ở chung một nhà, đặc biệt là 2 cô trông rất giống nhau vì là chị em sinh đôi. Hai bên vỡ òa trong vui sướng khi thông tin trùng khớp. 

Em đã tìm về với gia đình mà mãi chẳng thấy chị đâu…

Ngay sau khi xác nhận thông tin, cô Mai đã cùng gia đình từ Bình Dương vào Cà Mau để đoàn tụ với chị. Giây phút gặp lại, chị em ôm chầm lấy nhau, òa khóc. Những người thân chứng kiến cũng nghẹn ngào không nói nên lời.

Trong khoảnh khắc xúc động, cô Mai bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra với mình sau khi rời nhà bà Tư. Hồi đó, khi được bà Tư cho đi, cô cũng chuyển từ nhà này sang nhà khác nhiều lần. Cô kể rằng mình phải có tới vài người mẹ nuôi, cũng chẳng nhớ rõ ai với ai vì còn quá nhỏ. 

Mãi tới khi cô lấy chồng mới vô tình biết được thông tin về gia đình ruột thịt của mình. Cô tìm về gặp lại người thân, nhưng người chị gái sinh đôi mà cô muốn thấy nhất lại chẳng có ở đó. 

Cô Mai cùng gia đình kiếm cô Cúc khắp nơi nhưng không được. Tới khi kết nối cùng kênh của Tuấn Vỹ, họ mới tìm được nhau. Cha mẹ đã mất, giờ chỉ còn lại 4 anh chị em. Chú Đẩu, là anh cả trong nhà cũng không kìm được nước mắt khi chứng kiến giây phút hội ngộ xúc động ấy. 

Cả nhà đi tìm kiếm dữ lắm mà tìm không ra. Cha mẹ lúc còn sống cùng kiếm hoài mà giờ không còn nữa rồi. Anh em tìm đủ cách, đi khắp các tỉnh mà không kiếm ra được gì. Tôi nhớ là con chị khờ hơn con em, nghĩ nó đi lạc rồi nên không tìm được nữa… giờ thấy nhau rồi”, chú Đẩu nói.

Chú Đẩu lau vội nước mắt và gửi lời cảm ơn tới bà con cô bác, những người đã giúp gia đình bác có ngày đoàn tụ hôm nay. Cô Cúc và cô Mai cũng giới thiệu gia đình, cùng nhau liên hoan, văn nghệ chúc mừng ngày sum họp đông đủ. 

Với họ, đây giống như một phép màu. Họ chẳng thể tin có ngày tìm được nhau vì đã xa cách quá lâu lại chẳng có chút ký ức nào trọn vẹn. Hai chị em cứ nhìn nhau nghẹn ngào… kể từ nay sẽ chẳng điều gì chia cách được họ.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương.

THẢO ANH