Ngay khi biết bạn trai tôi là con trai một, sau có 4 cô em gái thì gia đình tôi phản đối kịch liệt. Chị gái tôi cho rằng người ta đi lấy chồng chịu đựng một bà cô đã đủ rồi, còn tôi chịu những 4 người kèm thêm một mẹ già nữa như thế thì trước sau cũng ly hôn sớm.
Ngày gia đình tôi đến chơi nhà và tận mắt nhìn thấy các em gái của bạn trai có vẻ hơi đanh đá và cá tính thì mọi người càng phản đối nhiều hơn nữa. Mẹ lo tôi hiền lành sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi về làm dâu nhà đó.
Để thuyết phục được gia đình tôi đồng ý cho cưới, bạn trai đã nói:
“Sau cưới chúng cháu sẽ ra ở riêng, khi đó chỉ có 2 vợ chồng, không lo em ấy bị thiệt thòi đâu ạ, nên các bác cứ yên tâm giao con gái cho cháu”.
Tin vào lời nói của bạn trai tôi nên bố mẹ đồng ý cho chúng tôi cưới. Thế nhưng lấy nhau xong thì anh không có ý định chuyển ra ngoài và anh nói:
“Anh là trai một, sau này bố mẹ mất hết thì nhà thuộc về chúng ta, ra ngoài làm gì cho lãng phí tiền mua đất làm nhà để số tiền đó chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ. Anh cố tình nói dối bố mẹ vợ để cưới được con gái ông bà, nếu không sao có thể lấy được em làm vợ”.
Lấy nhau xong, chồng tôi không có ý định chuyển ra ngoài. (Ảnh minh họa)
Những lời chồng nói làm tôi ngỡ ngàng, không ngờ anh lại nói dối bố mẹ tôi. Nhưng giờ đã là vợ chồng, có nói cũng chỉ làm mâu thuẫn căng thẳng hơn, cứ im lặng vui vẻ sống hòa thuận với gia đình chồng là yên ổn nhất.
Ngày tôi về làm dâu, các em chồng đều đang còn học, chưa có ai đi làm nên cuộc sống gia đình còn rất nhiều khó khăn. Ngày tôi sinh con, bố mẹ chồng đi làm, các em chồng đi học nên chẳng ai giúp đỡ được tôi việc gì. Thậm chí tôi phải lo dọn dẹp nhà cửa cơm nước đâu ra đấy, mọi người về chỉ việc ngồi vào bàn ăn.
Các em chồng còn nhỏ tuổi, chưa từng trải nên khá lười và hay chê bai. Vì muốn gia đình êm đềm nên tôi luôn đặt chữ nhẫn to tướng lên trán và nụ cười trên môi. Bất kỳ chuyện gì xảy ra trong ngày cũng phải giải quyết luôn hoặc quên ngay, không để qua ngày khác cho bớt đau đầu.
Hiện tại, 4 cô em chồng đã lập gia đình và ai cũng lấy được người chồng tốt nên cuộc sống khá giả.
2 tháng trước, tôi đi khám sức khỏe định kỳ và phát hiện ra bệnh và phải nhập viện chữa trị. Vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ nuôi các con, bây giờ tôi bị bệnh biết lấy tiền đâu mà chữa bệnh.
Lúc đầu tôi không dám nói cho ai biết bệnh tình của bản thân. Nhưng khi em chồng đến chơi thấy tờ giấy khám bệnh của tôi để trên bàn nên tò mò mở ra xem. Tôi bảo với em chồng không nói cho ai biết bệnh tình của chị dâu. Vậy mà ngay sau đó em ấy gọi điện thông báo với các chị em khác về bệnh tình của tôi.
Tôi bảo với em chồng không nói cho ai biết bệnh tình của chị dâu. (Ảnh minh họa)
Cuộc họp gia đình tôi được diễn ra ngay sau đó. Chồng con tôi rất suy sụp, không biết phải giải quyết thế nào thì em gái út của chồng nói:
“Bệnh của chị dâu mới phát hiện chữa trị sẽ rất nhanh khỏi và đỡ tốn kém, vì vậy phải thực hiện càng sớm càng tốt. Anh chị không có tiền thì bọn em sẽ chung tay giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Ngay sau đó, tôi được các em chồng đưa vào bệnh viện khám và chữa trị. Suốt thời gian tôi nằm viện, các em thay nhau chăm sóc và trả luôn tiền viện phí giúp vợ chồng tôi.
Nhờ có sự giúp đỡ tận tình của em chồng mà tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi cảm ơn các em. Bất ngờ em kế chồng tôi nói:
“Khi bố mẹ ốm yếu, chị tận tình chăm sóc ông bà, không quản khó khăn vất vả. Bây giờ chị bệnh đến lượt chúng em chăm sóc chị, đó là nhân quả, chỉ không phải cảm ơn gì hết”.
Lời nói của em chồng làm tôi nghẹn ngào và bật khóc vì hạnh phúc. Không ngờ tôi lại có được những người em chồng hiểu chuyện và quý chị dâu đến vậy.
PHƯƠNG LINH