8 năm trước, tôi có mối tình sâu đậm với người bạn học tên Thắng. Sau khi ra trường, chúng tôi xác định đi làm vài năm mới cưới. Giữa lúc tình yêu của 2 đứa đang đẹp thì Thắng ngoại tình với người con gái khác trong 1 lần đi công tác.
Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, Thắng gọi điện cho tôi và nói:
“Anh làm cho người đồng nghiệp ở dưới chi nhánh có bầu. Gia đình cô ấy ép cưới, nếu không chịu sẽ tố cáo chuyện với công ty và anh bị đuổi việc. Không thể cưới em làm vợ, anh hối hận đau khổ lắm, mong em tha thứ và đừng bao giờ tìm gặp anh nữa”.
Hận bạn trai phản bội, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh và đốt hết tất cả những tấm ảnh chụp chung 2 người. Cũng trong năm đó, tôi lên xe hoa với 1 người đàn ông lớn hơn 10 tuổi để dằn mặt Thắng. Không có anh, tôi vẫn sống rất tốt.
Nhưng càng hận thì tôi càng nhớ và luôn mong muốn 1 ngày nào đó gặp lại Thắng. Nhiều năm nay, tôi rất chăm chỉ đi họp lớp đại học với mong muốn nghe ngóng được tin tức về người yêu cũ. Không hiểu hiện tại anh ấy thế nào rồi.
Hận bạn trai phản bội, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh và đốt hết tất cả những tấm ảnh chụp chung 2 người. (Ảnh minh họa)
Sự kiên trì của tôi cũng có ngày được báo đáp. 2 tuần trước, trường tôi kỷ niệm 50 năm thành lập, các bạn trong lớp tôi đều về tụ họp đông đủ, chỉ riêng có Thắng không đến được. Có người bạn nói Thắng từng bị tai nạn và bây giờ phải ngồi xe lăn nên ngại đến gặp mặt mọi người.
Cả lớp quyết định góp tiền thăm hỏi Thắng và cử tôi đến nhà anh ấy. Khi có địa chỉ của nơi Thắng đang sống, tôi đã có chuyến đi thăm đến nhà bạn trai cũ.
Lúc gặp nhau, tôi và Thắng phải mất 1 lúc mới có thể tìm được từ phù hợp để nói chuyện với nhau. Nhìn cảnh nhà cửa tạm bợ, thân thể tàn phế, tôi nói với giọng chế giễu:
“Anh bỏ rơi tôi lấy người con gái khác, tưởng khấm khá hơn, nào ngờ quả báo đến nhanh quá. Giờ thì tàn phế và sống trong ngôi nhà cũ kỹ xập xệ thế này. Thế vợ con anh đâu sao không thấy, có khi nào thấy chồng chẳng làm được gì nên ôm con bỏ chạy rồi không. Đúng là cái kết cho người đàn ông không chung thủy”.
Những lời chế diễu của tôi không làm Thắng tức giận mà anh vẫn bình tĩnh rót nước mời khách. Trong lúc quan sát xung quanh, tôi để ý thấy có 1 tấm hình của tôi và Thắng treo trên tường. Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Anh treo ảnh bạn gái cũ trên tường thế này mà vợ không ghen sao? À tôi đoán trúng rồi, có phải khi anh bị tàn phế cô ấy bỏ đi không?”.
Những lời chế diễu của tôi không làm Thắng tức giận mà anh vẫn bình tĩnh rót nước mời khách. (Ảnh minh họa)
Thắng cười đau khổ nói:
“Người tàn tật như anh, ai mà dám lấy làm chồng?”.
Nghe Thắng nói mà tôi giật mình và hỏi thời điểm anh bị tai nạn là từ khi nào. Anh ấy cúi đầu nói:
“Là ngày anh nói lời chia tay với em. Vì không muốn em khổ theo nên anh đã bịa chuyện có người khác để em hận mà bỏ anh”.
Những lời bạn trai cũ nói làm tôi đau khổ ôm lấy anh mà khóc vật vã. Tôi trách anh:
“Tại sao anh làm gì cũng chỉ nghĩ cho em. Suốt 8 năm qua anh sống 1 mình với thân thể tàn phế, còn em thì lúc nào cũng hận anh đã phản bội”.
Tôi khóc nhiều và ngất lịm lúc nào không hay nữa. Chỉ biết lúc tỉnh dậy đã ở trên giường.
Thắng nói những năm qua rất nhớ tôi và mong biết tung tích về tôi. Thấy tôi có cuộc sống hạnh phúc anh rất vui và khuyên tôi quên anh ấy đi để giữ yên ổn gia đình.
Người đàn ông mà tôi yêu thương hết mực, vì muốn tôi có cuộc sống tốt mà chủ động nói lời chia tay, làm sao tôi có thể quên được. Tôi đang sống trong gia đình hạnh phúc, còn anh thì lẻ loi 1 mình trong căn nhà tồi tàn. Tôi đau lòng lắm mà không biết giúp đỡ bằng cách nào nữa?
PHƯƠNG LINH