Sau 4 năm chạy chữa rất tốn kém, cuối cùng vợ chồng tôi cũng sinh được đứa con khỏe mạnh đáng yêu. Khi đó, bà ngoại tới chăm sóc con cho chúng tôi. Đầu năm vừa rồi, em trai tôi lại sinh con, bà buộc phải về quê chăm sóc cháu nội.
Công việc của tôi ổn định, lương tháng chỉ cao hơn người giúp việc một chút nhưng tôi không muốn bỏ nghề để ở nhà trông con. Nếu tôi thuê người làm chăm sóc con sẽ hết tiền lương. Cuối cùng, tôi bàn với chồng mời bà nội ra phố chăm sóc cháu. Bởi chỉ có bà là rảnh rỗi, không phải trông nom cháu nào. Thế nhưng khi chồng tôi gọi điện mời mẹ đi chăm cháu thì bà từ chối, nói là bận chăm ông.
Bà nói:
“Ông sức khỏe yếu, nếu không có bà ở bên lo cơm nước, ông chỉ uống rượu. Ông ăn uống thất thường sẽ sinh bệnh thì lại khổ”.
Khi chồng tôi gọi điện mời mẹ đi chăm cháu thì bà từ chối, nói là bận chăm ông. (Ảnh minh họa)
Tôi cho rằng bà không muốn đi chăm sóc cháu nội nên tìm đủ mọi lý do để từ chối nên đã gọi điện trực tiếp để nói chuyện. Tôi bảo:
“Cháu còn nhỏ, thu nhập vợ chồng con thấp, không đủ tiền thuê người làm. Ông lớn rồi còn trẻ con gì nữa, phải biết chăm sóc lấy bản thân. Bà cứ bao bọc ông thế thì bao giờ mới lớn được. Bà còn khỏe mà không đi trông cháu, sau này về già ốm đau bệnh tật, chúng con để mặc ông bà tự xoay xở đấy”.
Lời con dâu nói đúng là có trọng lượng hơn con trai. Vài ngày sau bà tự nguyện ra phố chăm sóc cháu và tôi yên tâm tiếp tục công việc.
Những tháng qua, nhờ có bà nội chăm sóc cháu và lo toan việc gia đình nên tôi yên tâm làm việc.
2 tuần trước, lúc đó tôi đang làm việc thì chồng gọi điện thoại báo tin bố mất rồi và giục tôi xin nghỉ về quê ngay. Lúc đó, tay chân tôi bủn rủn, sợ hãi, mới trước đó một ngày ông còn gọi điện nói muốn ra phố gặp bà và cháu. Chồng tôi còn hứa chủ nhật được nghỉ sẽ đưa cả nhà về quê thăm ông. Vậy mà ông đã ra đi quá nhanh thế này.
Suốt đám tang bố chồng, mẹ ngất lên ngất xuống bên quan tài và luôn có y tá túc trực. Khi tỉnh dậy, bà lại khóc rất nhiều, bà trách bản thân đã không quan tâm chăm sóc ông, để ông lúc mất cũng chỉ có một mình.
Suốt đám tang bố chồng, mẹ ngất lên ngất xuống bên quan tài và luôn có y tá túc trực. (Ảnh minh họa)
Tôi càng đau đớn và hối hận khi nghe hàng xóm rỉ tai nhau nói về bố chồng. Họ bảo từ ngày bà ra phố trông cháu, bố thường xuyên đi hết nhà này đến nhà khác xin rượu uống. Những bữa cơm của ông chỉ có mì tôm hay cơm trắng với chút rau. Ông lười nấu ăn, có gì ăn vậy.
Từng lời mọi người nói làm tôi thấy tội lỗi đầy mình. Tất cả là do lỗi của tôi gây ra. Nếu như lúc trước, tôi không ép bà đi chăm sóc cháu, bà ở nhà nấu ăn cho ông đầy đủ 3 bữa, có bà ở bên cạnh can ngăn thì ông đâu có uống nhiều rượu. Càng nghĩ, tôi càng thấy tự trách bản thân nhiều hơn.
Ngày hôm qua, thấy mẹ chồng bớt buồn hơn, tôi đến bên cạnh và tâm sự để bớt bị dằn vặt. Tôi tự nhận lỗi do bản thân, nếu không lôi kéo bà đi chăm cháu thì ông chưa chắc đã mất.
Thế nhưng bà không trách móc gì con dâu mà tự nhận lỗi do bà. Bà bảo ngay từ khi ông uống nhiều rượu đã không can ngăn. Bà cho là ông lớn rồi, tự chịu trách nhiệm về bản thân, không ai rảnh mà quản ông cả đời.
Đến khi ông uống quá nhiều thành nghiện thì bà không thể can nổi. Lúc đó bà cũng phát hiện ra ông không có bản lĩnh như người ta, không thể buông bỏ được rượu. Bà rất hối hận khi sống với chồng mà không hiểu gì về ông cả. Cuối cùng mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc thương cho sự ra đi đột ngột của ông.
PHƯƠNG LINH