Sau khi tìm hiểu về gia cảnh chị dâu tương lai, bố mẹ tôi không ưng chị ấy chút nào. Bởi ngày trước chị bỏ nhà đi khi con mới 2-3 tuổi, sau đó chồng cũ mới đưa đơn ly hôn. Sau đó chị không nuôi con, cũng không chu cấp tiền cho con.
Mẹ chồng tôi bảo:
“Người mẹ đứt ruột sinh ra đứa con, thế lại bỏ con thơ cho chồng nuôi để bản thân được thảnh thơi, người như thế là không có tình người. Mẹ sợ con lấy người phụ nữ đó rồi quãng đời còn lại cũng không được yên ổn đâu. Con là trai tân, lấy đâu chẳng được gái tân, việc gì phải lấy người phụ nữ chẳng ra gì thế”.
Anh trai tôi nói:
“Bạn gái con nói bị chồng đánh nhiều quá mới bỏ nhà đi, không phải như những gì bố mẹ nghe được đâu. Dù mọi người nói ngược nói xuôi, con vẫn chỉ tin bạn gái con. Thế nên bố mẹ đừng ngăn cản nữa, con không nghe đâu”.
Không thể cản nổi được tình yêu của 2 người, cuối cùng bố mẹ miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho anh chị.
Sau khi anh chị lấy nhau, tính tình chị dâu thay đổi 1 cách chóng mặt. Mỗi lần nhà bố mẹ chồng có cỗ bàn gì chị chỉ đến ăn không động tay vào việc gì. Anh tôi nhắc chị vào bếp phụ giúp mẹ và em gái nấu ăn thì chị nói móng mới làm sợ gãy. Bố tôi nhắc chị pha ấm nước chè mời khách thì chị bảo không biết pha thế nào cho hợp khẩu vị của mọi người.
Sau khi tìm hiểu về gia cảnh chị dâu tương lai, bố mẹ tôi không ưng chị ấy chút nào. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi sai chị ra chợ mua vài củ hành, chị chạy đi việc riêng đến khi mọi người ngồi vào bàn ăn rồi mới mang hành về. Thấy chị dâu không muốn làm, lâu dần gia đình tôi chẳng muốn nhờ vả chị việc gì nữa, để chị muốn làm gì thì làm.
Tuần vừa rồi, nghe tin anh tôi bị cảm phải nghỉ làm, tôi và mẹ đến thăm. Lúc mọi người đang nói chuyện trong phòng thì chị dâu đi làm về, chị xông thẳng xuống bếp mà không ghé vào phòng chào mẹ chồng 1 câu.
Sau đó là 1 tiếng rầm rất lớn, tôi vội chạy ra xem có chuyện gì thì tái mặt khi thấy cả mâm bát bị chị dâu hất đổ xuống nền. Chị tức giận nói:
“Ăn xong mà không rửa được cái bát, ở nhà cả ngày cứ nằm ngủ không cơm nước gì. Bây giờ còn đợi người đi làm về nấu ăn cho người ở nhà chơi nữa”.
Tôi vội thanh minh là anh ốm nặng, đang rét run thì làm được gì. Nào ngờ chị nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói:
“Cô không biết gì thì im mồm đi, đừng xía vào chuyện của gia đình tôi”.
Những lời chị dâu nói tôi nghe không vừa tai chút nào, cũng chẳng muốn đôi co với người không có chút tình người. Tôi vào phòng bảo anh trai ra xe về nhà để bố mẹ chăm sóc cho và anh tôi cũng đồng ý.
Chị dâu nói không biết gì thì im mồm đi, đừng xía vào chuyện của gia đình chị ấy. (Ảnh minh họa)
Khi về đến nhà bố mẹ, anh trai tôi bất ngờ nói:
“Vợ con về làm dâu được nửa năm, tính tình hâm hâm dở dở, con không chịu được nên nhiều lần góp ý để mong cô ấy sửa sai. Nhưng vợ con không thay đổi mà còn quá đáng hơn. Sau đó có người bạn của vợ đã nói cho con lý do bị chồng cũ đuổi ra khỏi nhà và ly hôn khi con còn nhỏ.
Cô ấy không chịu làm việc nhà, phó thác con cho chồng cũ và mẹ chồng chăm sóc. Mỗi lần chồng cũ khuyên bảo đúng sai thì cô ấy gân cổ lên cãi và bị anh ta đánh để dạy dỗ. Nhưng cô ấy cũng chẳng chịu thay đổi nên mới bị chồng cũ bỏ.
Con rất hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ, chấp nhận cưới người vợ chẳng ra gì. Bây giờ cô ấy đang mang thai, con sợ bản thân sẽ giống chồng cũ của vợ, không cẩn thận phải nuôi con 1 mình cả đời này”.
Bố mẹ tôi khuyên anh bỏ vợ nhưng anh bảo:
“Đứa bé trong bụng vợ không có tội tình gì, mẹ đã chẳng ra gì, bố mà bỏ rơi thì đứa trẻ biết dựa dẫm vào ai mà lớn lên?”.
Theo ý của anh tôi không muốn bỏ con mà muốn khuyên bảo vợ thay đổi tính nết để sống tốt hơn nhưng chúng tôi không biết phải làm sao nữa?
PHƯƠNG LINH