Tôi và vợ đã kết hôn được 3 năm, con trai chúng tôi chào đời năm ngoái. Vì hai vợ chồng đều bận đi làm nên mẹ tôi từ quê lên để giúp hai đứa chăm sóc con cái.
Hôm đó, tôi đi làm về, vừa bước vào cửa đã thấy mẹ tôi đang ngồi ở bàn ăn. Mẹ một tay bế cháu nội 1 tuổi, vừa ăn cơm vừa đút cho cháu ăn. Nhưng vợ tôi đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến cô ấy.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy thất vọng chưa từng có đối với vợ. Kìm nén cơn giận trong lòng, tôi bước đến gần vợ, cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi nói:
- Mẹ vất vả chăm con cho chúng mình, ăn cơm cũng không yên. Em có thể đừng lúc nào cũng nghịch điện thoại mà đỡ đần mẹ một tay được không?
Vợ ngẩng đầu lên, thản nhiên nói:
- Mẹ muốn chăm cháu mà, em có thể làm gì chứ? Hơn nữa, em đi làm rất mệt, không thể nghỉ ngơi một chút sao?
Nghe vậy, tôi không nhịn được nữa, lớn tiếng nói:
- Em đi làm mệt, anh không mệt sao? Mẹ anh già rồi mà vẫn giúp chúng ta chăm sóc con cái. Sao em không biết điều thế?
- Là mẹ nguyện ý giúp đỡ, em không ép buộc.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy thất vọng chưa từng có đối với vợ. (Ảnh minh họa)
Đứng trước mặt người vợ từng dịu dàng và tốt bụng, tôi cảm thấy cô ấy thật xa lạ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gia đình này cũng sẽ tan vỡ, vì thế tôi quyết định phải hành động ngay.
Tôi quay sang nói với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ đã vất vả vì chúng con nhiều rồi. Ngày mai con sẽ đưa mẹ về quê nghỉ ngơi nhé.
Mẹ sửng sốt, vợ tôi ngạc nhiên không kém. Không ai ngờ tôi sẽ đưa ra quyết định như vậy, và rõ ràng vợ cũng không muốn mẹ tôi về quê.
Ngày hôm sau, tôi tiễn mẹ ra bến xe về quê. Trước khi lên xe, mẹ nắm tay tôi, lo lắng nói:
- Hai vợ chồng con hãy sống với nhau thật tốt nhé. Hai vợ chồng phải cùng nhau san sẻ việc nhà với nhau nhé. Con còn nhỏ, phải dành nhiều thời gian cho con.
Tôi kìm nước mắt và gật đầu ngầm đồng ý với mẹ. Về đến nhà, dường như vợ vẫn không tin quyết định của tôi khi đưa mẹ về quê nên hỏi lại. Tôi nhìn cô ấy và nói một cách nghiêm túc:
- Anh đưa mẹ về quê rồi, và từ giờ mẹ sẽ không ở cùng chúng ta nữa, trừ khi có chuyện gì thì mẹ mới lên trông con giúp chúng ta vài ngày thôi. Gia đình này là của chúng ta, anh mong em sẽ cùng anh vun đắp đó. Cũng mong em hiểu rằng, vợ chồng mình không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào mẹ được và phải học cách tự lập.
Vợ im lặng, tôi cũng không nói gì thêm nữa vì tôi biết cô ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ.
Khi tôi quyết định đưa mẹ về quê, vợ vô cùng sửng sốt. (Ảnh minh họa)
Từ đó, tôi bắt đầu học cách chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái. Dưới ảnh hưởng của tôi, vợ dần thay đổi và bắt đầu quan tâm đến gia đình và con cái.
Con chúng tôi gửi đi nhà trẻ. Chiều về tôi sẽ đón con còn vợ đi chợ. Sau đó, hai vợ chồng mỗi người một việc, người tắm rửa cho con người vào bếp nấu cơm. Ăn uống xong, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và chơi với con. Tuy vất vả hơn trước rất nhiều nhưng tình cảm hai vợ chồng được gắn kết nhiều hơn, chúng tôi cũng có trách nhiệm hơn với gia đình.
Một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, nói rằng ông bà nội nhớ cháu và muốn đến thăm cháu. Tôi vui vẻ đồng ý.
Hôm đó, khi tan sở về nhà, tôi thấy bố đang ngồi chơi với cháu trong phòng khách. Trong bếp, mẹ và vợ đang cùng nhau nấu ăn, chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi vô cùng ấm áp.
Tối hôm đó, khi chỉ có hai vợ chồng, vợ vùi vào lòng tôi nói nhỏ:
- Chồng ơi, em còn nợ anh một lời xin lỗi. Trước đây là em sai, sau này vợ chồng mình hãy cùng nhau vun đắp gia đình nhé.
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm vì biết rằng gia đình mình đang đi theo hướng tốt.
CẨM TÚ