Tôi năm nay 30 tuổi và mới ly hôn được 2 năm. Vợ cũ của tôi không được ưa nhìn cho lắm, có vẻ ngoài khá bình thường.
Chúng tôi quen nhau là nhờ họ hàng giới thiệu. Thấy cô ấy hiền lành, nhanh nhẹn, tháo vát lại khá dễ thương nên tôi cưới chứ tình cảm lúc đó không được sâu đậm lắm. Có lẽ vì không có nền tảng tình cảm vững chắc nên chẳng bao lâu sau tôi đã chán vợ.
Chính vì thế, tôi luôn viện cớ công việc bận rộn để không về nhà. Đôi khi tôi ngủ lại ở công ty, đôi khi thì đi quán bar. Thế là tôi gặp được Huyền. Cô ấy đẹp hơn vợ và hiểu tôi hơn vợ.
Chúng tôi nhanh chóng cặp kè với nhau. Để có thể bên nhau nhiều hơn, tôi đã thuê một căn hộ và đón Huyền tới ở. Ở bên cô ấy, tôi mới biết thế nào là tình yêu, ngày nào cũng tràn ngập hạnh phúc.
Dần dần, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi muốn cho bạn gái một danh phận, không thể để cô ấy mãi trong bóng tối được. Điều đó thật bất công với Huyền.
Tôi đã ngoại tình, thuê một căn hộ cho nhân tình ở. (Ảnh minh họa)
Sau khi có ý nghĩ này, tôi càng thờ ơ với vợ hơn, ít về nhà hơn. Vợ hỏi tới thì tôi nói dối rằng công ty có một dự án lớn, cả đội phải ở lại công ty gấp rút làm cho xong nên không thể về nhà được.
Vợ chẳng nói gì, nhưng không ngờ cô ấy lại bí mật theo dõi chồng tới căn hộ tôi thuê cho Huyền. Khi nhìn thấy Huyền, vợ chỉ nói 3 từ “ly hôn đi” rồi về nhà.
Tôi vội đuổi theo, về đến nhà vẫn thấy cô ấy rất bình tĩnh, không khóc lóc cũng không làm loạn. Cô ấy nói muốn ly hôn, đó cũng là điều tôi muốn nên tôi đồng ý. Thế là chúng tôi ly hôn sau 5 năm chung sống.
3 tháng sau ly hôn, tôi cưới Huyền về làm vợ. Không ngờ sau khi cưới cô ấy lại như biến thành con người khác, ghê gớm, nói năng chẳng kiêng nể gì, ngay cả với bố mẹ chồng cũng vậy. Cô ấy kiểm soát tôi rất chặt, không cho tôi cầm tiền, đi làm về muộn một chút cũng càm ràm.
Không những vậy, Huyền còn lười nhác, không chịu nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, suốt ngày chỉ biết mua sắm cho bản thân. Vì thế mà tôi càng nhớ vợ cũ, nhớ tới sự dịu hiền, đảm đang của cô ấy.
Ở bên vợ mới, tôi rất nhớ vợ cũ, nhớ sự dịu dàng của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Cách đây không lâu, tôi nghe tin vợ cũ sắp tái hôn. Cô ấy cưới một người mù. Tôi khá sốc khi biết tin này, tự hỏi tại sao cô ấy lại sẵn sàng kết hôn với một người đàn ông mù. Sau khi ly hôn tôi, cuộc sống của cô ấy sa sút đến mức này ư?
Xen lẫn sự ngạc nhiên, trong lòng tôi có chút hả hê, giễu cợt, bởi tôi không sống tốt, cô ấy cũng chẳng khá hơn. Thế là tôi đã không mời mà tới dự đám cưới, vì tôi muốn chế giễu vợ cũ một phen.
Nhưng khi đến đám cưới, tôi đã rất sốc. Nhà chồng mới của cô ấy rất giàu, họ sống trong một căn biệt thự rộng 1000m2, có giúp việc hẳn hoi. Khi nhìn thấy chú rể, tôi không nói nên lời. Dù anh ấy bị mù nhưng anh ấy khá đẹp trai.
Nhưng vì không cam tâm, tôi vẫn tiến đến mỉa mai vợ cũ:
- Không ngờ sau khi ly hôn tôi, cô lại sa sút tới vậy. Vì tiền mà cưới một gã mù.
Không để vợ cũ tôi lên tiếng, chú rể liền mỉm cười chào hỏi tôi:
- Hóa ra anh là chồng cũ của vợ tôi. Chuyện của anh và vợ tôi, tôi đã nghe cô ấy kể hết rồi. Cảm ơn anh ngày đó đã ngoại tình rồi ly hôn với cô ấy, để giờ đây tôi có một người vợ tuyệt vời thế này. Tôi tuy mù nhưng tâm tôi sáng, tôi nhìn ra được ai là người tốt kẻ xấu chứ không như anh bỏ ngọc sáng lấy đá cuội mang về nhà rồi coi như báu vật.
Nghe chú rể nói mà tôi xấu hổ đành phải ra về. Trên đường về, lòng tôi vô cùng khó chịu. Tại sao bây giờ vợ cũ lại có cuộc sống sung túc, hạnh phúc như vậy, còn cuộc sống của tôi lại càng đi xuống. Nghĩ đến người vợ “sư tử” ở nhà, tôi chỉ muốn ly hôn thôi.
CẨM TÚ