|
Bức ảnh Cameron Hooker và Colleen Stan được gia đình Colleen chụp lại trước khi cả hai rời đi |
Cơ hội bị bỏ lỡ
Colleen đã dần chiếm được lòng tin của Cameron. Cô được phép có nhiều thời gian tự do hơn thay vì phải sống trong chiếc hộp dưới cầu thang. Nhưng sự tự do ấy cũng chẳng được bao lâu. Đôi vợ chồng Hooker không thuê ngôi nhà nữa và chuyển sang sống trong một chiếc xe lớn. Cameron thiết kế một chiếc hộp đặt bên dưới gầm giường của hai vợ chồng và Colleen phải sống trong chiếc hộp này.
Hàng ngày cô được ra khỏi chiếc hộp một giờ đồng hồ để vệ sinh cá nhân, ăn uống... May mắn hôm nào Cameron nghỉ làm, Colleen sẽ được phép thoát khỏi đó dưới sự canh chừng nghiêm ngặt của “ông chủ”. Cameron vẫn thường xuyên lặp lại lời đe dọa Colleen về sự tàn khốc của công ty nô lệ đối với những kẻ có ý định trốn chạy. Những đòn tra tấn cũng vẫn tiếp diễn mỗi khi hắn muốn.
Kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp, Cameron quyết định đưa Colleen tới các thị trấn lân cận để xin tiền người qua lại trên đường. Một thời gian sau, Janice tìm được việc thì Colleen được phép ở nhà một mình và trông con của Cameron và Janice. Tuy nhiên, Colleen lại bỏ qua cơ hội để được tự do. Cô đã không dám làm bất cứ điều gì để trốn thoát.
Vào ban đêm, nơi ngủ của Colleen chính là nhà vệ sinh. Vợ chồng Cameron xích cô trong đó và để cô nằm ngủ ngay trên sàn lạnh lẽo. Nhưng dù sao nó cũng còn hơn phải sống trong chiếc hộp dưới gầm giường. Có những lúc giữa 2 người phụ nữ xảy ra ẩu đả do Janice ghen tị với sự ưu ái của Cameron dành cho Colleen và muốn để Colleen rời đi.
Phép thử kinh hoàng
Một ngày, Cameron muốn thử xem liệu Colleen đã hoàn toàn thuần phục bằng việc bắt cô cầm súng tự dí vào cổ họng mình. Dù không biết súng đã lên nòng hay chưa, Colleen vẫn nghe lời Cameron và bóp cò. Cô gái dù thoát chết vẫn cảm thấy run rẩy.
Sau vụ này, Cameron hoàn toàn yên tâm về người nô lệ của mình. Để thưởng cho sự nghe lời của cô gái, Cameron cho phép Colleen viết 3 bức thư về gia đình để họ biết rằng người thân của họ vẫn còn sống dưới sự kiểm soát về nội dung của Cameron. Thậm chí, kẻ bắt cóc này còn cho Colleen gọi điện thông báo sẽ về thăm nhà. Hắn nói rằng đây là dịp may hiếm hoi mà công ty nô lệ ưu ái cho cô.
Một tuần sau, Colleen khăn gói lên đường. Trước khi đi, Cameron không quên đe dọa công ty nô lệ luôn theo dõi cô mọi lúc và nếu cô nói bất kỳ điều gì với ai về hoàn cảnh thực của mình, họ sẽ lao tới bắt cô ngay.
Ngày 20/3/1981, sau hơn 3 năm bị bắt cóc, Colleen đi cùng Cameron trở về thăm gia đình. Trước mặt bố mẹ Colleen, Cameron giả vờ là người yêu cô.
Nghi ngờ rằng gã đàn ông lạ mặt đã đe dọa và khiến Colleen biến mất trong thời gian dài, gia đình cô đã úp mở nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, Colleen rất khó trả lời bởi hấu hết thời gian cô bị giam cầm trong chiếc hộp nên biết rất ít về nơi mình đang ở. Cô thậm chí không biết mình đã xa nhà bao lâu. Thấy vậy, Cameron quyết định cắt ngắn thời gian cho phép Colleen gặp người thân. Hắn lấy cớ rằng hai người phải đi sớm. Trước khi đi, cả hai phải “diễn” khi được gia đình đề nghị chụp chung với nhau một tấm ảnh.
Gặp lại người thân sau những tháng ngày sống trong địa ngục, chưa bao giờ mong muốn chạy trốn của Colleen lại lớn đến vậy, dù vẫn rất lo sợ mỗi khi nghĩ đến.
(Còn nữa)