30 tuổi tôi bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân với hai bàn tay trắng. Nếu nói công bằng thì tôi là một chàng thanh niên ham chơi và hào phóng, làm được bao nhiêu tôi có thể mang hết cho các em và biếu mẹ mà chẳng cần giữ lại đồng nào.
Tôi suy nghĩ đơn giản rằng thanh niên sức dài vai rộng như tôi ném đâu chẳng sống được nên cũng chẳng cần phải tiết kiệm làm gì. Vậy là có bao nhiêu tiền ngoài tụ tập với đám bạn, biếu bố mẹ thì tôi “nướng” cả vào đam mê mô tô của mình. Cứ dăm bữa nửa tháng tôi lại đổi xe hoặc mua phụ kiện chơi xe.
Cho đến khi tôi gặp Thương, chúng tôi yêu nhau chóng vánh rồi quyết định tiến đến hôn nhân vì cô ấy lỡ dính bầu.
Cưới nhau xong chúng tôi thuê một căn nhà để ở. Lúc này tôi đã có ý thức hơn với trách nhiệm gánh vác gia đình nên cũng tự dặn mình là phải bơn bớt sở thích cá nhân lại để lo cho vợ con.
Ngặt một nỗi, không hiểu sao từ sau lập gia đình công việc làm ăn của tôi thua lỗ liên miên. Tôi chán nản còn nghe lời bọn bạn xúi mà lâm vào bài bạc đến mức mang cả tiền cưới của hai vợ chồng đi chơi.
Khi con trai được gần 2 tuổi thì Thương chìa ra trước mặt tôi tờ đơn ly hôn. Lý do là cô ấy không còn hy vọng gì về một người chồng như tôi trong tương lai.
Tự trọng của thằng đàn ông khiến tôi lập tức ký đơn ly hôn, tôi còn nghĩ để xem không có tôi thì mẹ con Thương loay hoay sống thế nào. Thế rồi chúng tôi ra tòa trong chóng vánh.
Ly hôn xong Thương nhờ mẹ đẻ cô ấy lên trông con để toàn tâm với công việc. Lúc ấy tôi chỉ cười khẩy.
Những ngày sau đó chỉ có tôi mới thấm giá trị của một gia đình. Đi làm về chẳng có cơm dẻo, canh ngọt nữa. Muốn chơi với con thì phải xin phép vợ cũ tới vào những ngày cuối tuần.
Trong vòng 1 năm, khi tôi còn chìm đắm trong những phẫn uất với Thương thì nhận tin vợ cũ đã mua nhà, là một căn chung cư theo như mơ ước bấy lâu của cô ấy.
Tôi quyết tâm đứng lên gây dựng lại sự nghiệp, ít nhất phải mua được nhà như vợ cũ nhưng may mắn lại không mỉm cười với tôi, tôi cứ làm đâu đổ đó, mỗi ngày tôi lủi thủi về căn nhà trọ 30 mét vuông không vợ con khiến tinh thần càng chán nản.
Vừa qua tôi đi theo công trình lên tận Hà Giang, mẹ tôi phải mổ cấp cứu nên tôi không về kịp. Tôi chỉ biết gọi mấy đứa em cứ vay tiền lo cho mẹ rồi tôi sẽ bắt xe về ngay.
Vừa hộc tốc chạy vào viện với mẹ thì tôi thấy Thương và con trai mình cũng đang ở đó. Vợ cũ của tôi cẩn thận đỡ mẹ đi vệ sinh, vắt nước hoa quả và bón từng thìa cho bà khiến tôi đứng chôn chân ngoài cửa mà nước mắt lăn dài.
Sau khi chia tay, chỉ có tôi là đoạn tuyệt tình nghĩa với nhà ngoại còn Thương vẫn thi thoảng đưa con về quê chơi với bố mẹ tôi. Nay thấy em vẫn yêu thương, chăm sóc mẹ mà tôi hối hận quá, tôi thực sự muốn quay lại với mẹ con Thương nhưng không biết mở lời thế nào.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Bạn đọc Trung Kiên/ Infonet