Lúc mới cưới nhau, kinh tế vợ chồng khó khăn đủ bề. Bố mẹ hai bên đều nghèo, lương công nhân thấp, con sinh non nên ốm đau bệnh tật quanh năm, tháng nào cũng phải đi bệnh viện.
Chồng tôi không cam chịu nghèo khổ, cuối cùng anh quyết định nghỉ làm công nhân và ra ngoài đi lái xe với bạn. Trong một lần chạy xe, anh đã giúp đỡ một người đàn ông bị tai nạn trên đường. Sau đó người ấy đã trả ơn chồng tôi bằng cách là cho quản lý bãi phế thải của công ty ông ấy.
Chồng tôi được quyền bán ve chai và hàng tháng nộp phần trăm cho công ty của ông ấy. Từ ngày có được công việc béo bở đó, gia đình tôi làm ăn khấm khá hơn. Chúng tôi mua được nhà thành phố và có của ăn của để.
Có tiền cũng là lúc tính cách chồng thay đổi. Anh không còn yêu vợ như trước nữa, có khi cả tháng chúng tôi mới quan hệ một lần. Thấy chồng lạnh nhạt, tôi chủ động thì anh nói cả ngày đi làm mệt, không còn tâm trạng làm chuyện ấy, chỉ muốn ngủ.
Anh không còn thời gian cho vợ con nữa mà suốt ngày nói đi gặp đối tác này đối tác khác. Thậm chí cả ngày nghỉ anh cũng bận rộn.
2 tháng trước, chồng tôi bị mất trong lúc đang ngủ. Nhiều người cho rằng anh ấy lao lực quá nên đột tử. Sự ra đi của anh là tổn thất rất lớn với mẹ con tôi. Từ sau ngày anh mất, tôi suy sụp vô cùng, không biết những ngày tháng tới chúng tôi sẽ sống ra sao khi không còn anh nữa.
49 ngày của chồng, nỗi đau chưa nguôi ngoai trong lòng thì xảy ra một sự việc đau buồn làm tôi thấy căm hận anh nhiều hơn.
|
Ảnh minh họa. |
Lúc cả nhà đang làm lễ cúng thì có người phụ nữ lạ dắt theo một đứa con trai nhỏ đến và quỳ trước di ảnh của chồng tôi khóc. Đứa bé có nhiều nét giống với chồng tôi, thậm chí còn giống hơn cả đứa con trai của tôi. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện chồng đã phản bội vợ con nhiều năm nay.
Tôi tức giận mắng đuổi người đàn bà kia ra khỏi nhà nhưng chị ta trơ trẽn đưa cho tôi tờ di chúc photo. Trong đó ghi nếu chồng mất thì ngôi nhà tôi đang ở sẽ thuộc về mẹ con người phụ nữ kia.
Khi tôi đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì chị ta nói:
“Để xem bây giờ ai là người đuổi ai ra khỏi nhà”.
Tôi không ngờ khi mất đi chồng để lại cho vợ con mớ rắc rối và sự nhục nhã này. Ngôi nhà đứng tên vợ chồng tôi, nếu ra tòa, chắc chắn tôi sẽ phải mất một khoản tiền không nhỏ cho người phụ nữ kia mới giữ được nhà. Tại sao chồng lại lừa dối mẹ con tôi thế này. Thật quá bất công, chị ta đã cướp chồng tôi, giờ lại định giành nhà với tôi. Giận chồng lắm mà tôi không biết phải làm sao!
Nguyễn Dung