Đối với nhiều người, khi bước vào hôn nhân có lẽ chính là kết thúc chứ không phải bắt đầu. Cứ nói đừng tin vào những gì tai nghe, hãy chỉ công nhận những thứ mắt thấy. Nhưng rồi, có phải mọi điều tồi tệ về 1 con người xảy ra trước mặt chúng ta đều là mảng tối xám xịt?
Đó là câu chuyện đáng suy ngẫm của 1 người đàn ông tâm sự trên MXH Trung Quốc. Những thứ anh ta trải qua giúp chúng ta học cách nhìn nhận mọi việc đa chiều hơn để không phải ân hận.
"Tôi và vợ cũ ly hôn đã lâu. Cuộc hôn nhân giữa chúng tôi là do người thân trong gia đình giới thiệu. Sau khi quen nhau được 3 tháng chúng tôi kết hôn. Vài năm đầu sau khi kết hôn, chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc và có một cô con gái xinh xắn. Hàng ngày tôi đi làm kiếm tiền, vợ tôi ở nhà chăm con gái. Sau này con gái lớn hơn và bắt đầu đi học, vợ tôi ở nhà đột nhiên thay đổi, vì rảnh rỗi nên cô ấy đánh bài suốt ngày, tiền tôi đưa hàng tháng đều nướng vào cờ bạc. Điều quan trọng hơn là cô ấy không chăm sóc con gái nữa.
Ảnh minh họa
Thậm chí có một lần con gái sốt cao, vợ tôi cũng không hề biết, khiến con gái suýt bị viêm phổi. Tôi và vợ mỗi ngày đều cãi nhau, cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn. Khi ly hôn, cô ấy yêu cầu tôi phải đưa hết tài sản cho cô ấy, nếu không cô ấy sẽ cướp đi con gái và không bao giờ cho tôi gặp lại con bé, trong lúc tuyệt vọng, tôi chỉ còn cách đưa hết tài sản cho cô ấy, một mình sống với con gái.
3 năm sau khi ly hôn, tôi gặp người vợ hiện tại là Tiểu Linh. Tôi và Tiểu Linh quen trong bệnh viện, có thể nói cô ấy là vị ân nhân cứu mạng con gái tôi. Nhớ hôm đó tôi tăng ca rất muộn, quên không đến trường đón con gái. Khi tới nơi, phát hiện con gái bị tai nạn xe, chính là Tiểu Linh đã đưa con gái tôi đến bệnh viện. Để cảm ơn, tôi đã xin số điện thoại của cô ấy. Sau này tôi mới biết cô ấy cũng đã ly hôn giống như tôi. Tôi và Tiểu Linh quen nhau được 6 tháng, tôi phát hiện cô ấy là người rất tốt bụng, không chỉ đối xử tốt với tôi mà còn đối xử rất tốt với con gái của tôi.
Cảm kích trước tấm lòng của Tiểu Linh, tôi đã nghĩ bản thân nên cho cô ấy một mái ấm hạnh phúc. Tôi cũng hỏi ý kiến của con gái, con bé nói rằng nó rất thích dì Tiểu Linh. Đúng một tuần sau tôi và Tiểu Linh kết hôn, trong ngày kết hôn tôi bất ngờ nhận được một phong thư của vợ cũ. Tôi tự hỏi, trong 2 năm qua, lẽ nào đến tận bây giờ cô ấy mới nhớ tới con gái mình sao? Bỏ đi, chuyện đã qua rồi thì tôi không quan tâm nữa, tôi đã cất bức thư vào trong ngăn kéo tủ và không mở ra xem.
Vào tháng thứ 2 sau ngày kết hôn, Tiểu Linh có thai, gia đình chúng tôi rất hạnh phúc. Như thường lệ, tôi ăn sáng và chuẩn bị đi làm, tôi vừa đi ra ngoài và phát hiện quên mang ví nên quay lại lấy nhưng không thấy. Cuối cùng tôi tìm thấy nó trong ngăn kéo, bên cạnh có một lá thư. Tôi chỉ nhớ rằng đó là bức thư của người vợ cũ đã gửi cho tôi.
Tôi mở thư ra đọc thì thấy có thẻ ngân hàng, đọc xong nội dung do vợ cũ viết, tôi tức đến phát khóc. Thì ra vợ cũ suốt ngày đánh bài, không chăm con, thậm chí việc ly hôn là do cô ấy lên kế hoạch, chẳng qua là do cô ấy mắc bệnh ung thư vú, biết cuộc đời ngắn ngủi nên cô ấy buông tay. Cô ấy sợ tôi biết chuyện sẽ không chịu, giờ cô ấy đã trả lại hết tài sản cho tôi và mong tôi chăm sóc con gái thật tốt.
Vợ cũ tôi thật sự là một phụ nữ ngốc nghếch, vì sợ làm khổ gia đình nên đã làm như vậy để tôi luôn hiểu lầm cô ấy. Lau khô nước mắt, tôi vội vàng tiếp tục công việc dang dở. Nhất định tôi sẽ nỗ lực để chăm lo cho gia đình và nuôi dạy con gái khôn lớn. Tôi ước rằng, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với vợ cũ của tôi".
Vậy đấy, chẳng biết 3 người họ sẽ ra sao nhưng cuộc đời đôi khi mang đến cho chúng ta những sự thật quặn thắt tim gan như thế đấy. Vẫn biết, mỗi sai lầm đã đi qua không phải nói muốn là sẽ sửa lại được. Giá anh chồng trong câu chuyện trên quan tâm vợ nhiều hơn 1 chút anh ấy sẽ nhận ra sự thay đổi của vợ, quá trình bệnh tật của vợ.
Phụ nữ vẫn luôn hi sinh như vậy. Và chỉ khi sắp mất tất cả người ta mới cảm nhận được sự sống quý giá thế nào. Có lẽ không nên dùng quá khứ để dằn vặt lẫn nhau, âu cũng là những sự lựa chọn. Miễn sao chúng ta sống tốt cho hiện tại và tương lai, đừng để sau này phải nói với nhau 2 tiếng ân hận.
Theo Hà Vũ/ Giadinh