3 năm mới mua được nhà, tôi phải rao bán ngay vì điều này

Google News

Chúng tôi đã thay ngay khóa cửa vào ngày hôm sau, đề phòng mẹ tôi lấy được chìa khóa cũ vào nhà làm loạn. Sau đó, chúng tôi nhờ người môi giới để bán nhà gấp.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ đều làm nông nên mặc dù đã làm việc vất vả cả đời nhưng lúc về già họ vẫn phải "ăn bữa nay lo bữa mai". Dưới tôi còn có một người em trai nữa. Khi còn rất nhỏ, mọi sự ưu ái của bố mẹ đều dành cho cậu em trai tôi. Ở nhà có món nào ngon, mẹ luôn chỉ đưa cho em trai, trừ khi cậu ấy không ăn được thì mới đến lượt tôi. Ngay cả khi em trai đã làm sai, cuối cùng tôi vẫn là người bị đánh. Nhưng bố mẹ sẽ không thừa nhận sự thiên vị này, mẹ còn cho rằng vì tôi là anh trai thì phải nhường nhịn em.

Do kinh tế gia đình không thể nuôi nổi hai anh em cùng ăn học nên tôi đành từ bỏ ước mơ vào đại học của mình để nhường lại cho em trai. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi đành nghỉ học và ra ngoài làm việc.  Tôi vật lộn với những ngày tăng ca mệt mỏi ở công ty để kiếm tiền lo cho em trai ăn học với suy nghĩ ngây thơ rằng: "Sau này em trai tốt nghiệp đại học, hai anh em cùng kiếm tiền lo cho bố mẹ thì áp lực của tôi sẽ giảm bớt phần nào".

Nhưng đáng tiếc là em trai tôi đã quen với sự chiều chuộng của bố mẹ nên sau khi tốt nghiệp đại học, ra trường cậu ấy chẳng thể xin nổi một công việc tử tế. Lúc thì do không thích lương thấp lại nhiều việc nên chưa đầy nửa năm cậu ta đã xin nghỉ việc. Đi xin việc ở mấy công ty khác cũng chẳng chỗ nào trụ được quá vài tháng là lại nghỉ.

Tôi đã thuyết phục em trai mình rất nhiều lần nhưng đều vô ích. Thậm chí tôi còn nói chuyện với bố mẹ nhưng mẹ tôi lại vẫn bênh con cưng của mình chằm chặp: "Em con từ nhỏ chưa bao giờ phải chịu khổ, giờ bắt nó phải làm việc nặng nhọc thì chịu sao nổi. Con cứ để em từ từ xin việc, vài năm nữa sẽ ổn thôi. Bố mẹ già rồi cũng chẳng giúp gì cho nó được, giờ chỉ trông chờ vào anh".

Tôi và bạn gái đã yêu nhau được ba năm, cả hai cũng tính đến chuyện cưới xin từ lâu nhưng vì không có tiền tiết kiệm, không có nhà nên chúng tôi vẫn trì hoãn đám cưới. Bây giờ, chỉ có cách kéo em trai đi làm, thì tôi mới có thể tiết kiệm tiền được. Nhưng sau khi nghe mẹ nói, tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục cuộc sống như vậy thì tôi sẽ chẳng bao giờ lấy được vợ.

Bây giờ tôi cũng đã 28 tuổi, tôi cũng cần phải nghĩ cho tương lai của mình nữa. Cho dù mẹ có khóc lóc van xin đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tiếp tục lo cho em trai mình nữa bởi tôi hiểu nếu mình không buông thì em sẽ chẳng bao giờ trưởng thành. Bằng sự cương quyết của mình, tôi cũng đã tiết kiệm được một món tiền, và em trai tôi cũng đã bắt đầu đi làm. 

Ba năm sau, tôi và bạn gái cuối cùng đã tiết kiệm đủ tiền trả căn nhà ở thành phố, và quyết định kết hôn. Ngày chúng tôi mua nhà thì tình cờ cũng là sinh nhật của mẹ nên tôi và bạn gái đã cẩn thận chuẩn bị một buổi sinh nhật cho mẹ.

3 nam moi mua duoc nha, toi phai rao ban ngay vi dieu nay

Tôi những tưởng đây sẽ là một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, được tận hưởng không khí ấm áp bên gia đình nhưng không ngờ, mẹ lại nói ra yêu cầu động trời. Mẹ nói em trai tôi đã có bạn gái, điều ấy khiến tôi rất hạnh phúc vì hai anh em có thể yên bề gia thất, mâu thuẫn giữa hai anh em tôi cũng có thể được gỡ bỏ.

Nhưng ngay sau khi bữa ăn kết thúc, trong khi con dâu tương lai vào bếp dọn dẹp bát đĩa, thì mẹ lại bất ngờ đưa ra yêu cầu với tôi: "Con và bạn gái ở với nhau nhiều năm như vậy, con bé sẽ không thể bỏ con được. Còn gia đình bạn gái của em trai con thì không đồng ý cho cưới nếu không có nhà. Vì vậy, mẹ đã bàn với bố là giao nhà này cho em trai con cho nó đi lấy vợ".

Tôi choáng váng khi nghe những gì mẹ vừa nói. Tại sao mẹ tôi có thể thốt ra những câu này được trong khi đây là nhà mà tôi và bạn gái đã phải rất vất vả mới mua được. Tất nhiên sau đó tôi đã phản đối yêu cầu của mẹ nhưng bà không chịu chấp nhận điều này mà còn nói rằng nếu tôi không đồng ý thì sẽ không cho chúng tôi cưới và sống yên ổn trong căn nhà này. 

Những lời đe dọa của mẹ khiến tôi lạnh sống lưng, không hiểu sao bà có thể đối xử bất công với mình đến mức không bằng người ngoài như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, tôi không cãi nhau với mẹ nữa mà viện cớ rằng cần bàn bạc với bạn gái, vì căn nhà này do cả hai chúng tôi mua chung để hoãn binh. Sau khi bố mẹ và em trai yên tâm ra về, tôi đã bàn với bạn gái cách giải quyết.

Chúng tôi đã thay ngay khóa cửa vào ngày hôm sau, đề phòng mẹ tôi lấy được chìa khóa cũ vào nhà làm loạn. Sau đó, chúng tôi nhờ người môi giới để bán nhà gấp. Hai đứa nhanh chóng dọn ra ở riêng và giao nhà cho bên trung gian. Một tháng sau, mẹ tôi lại đến và phát hiện ra ngôi nhà đã đổi chủ và chúng tôi đã dọn đi mất thì bà nổi điên lên gọi cho tôi quát mắng ầm ĩ. 

Tôi không muốn phải dùng tới kế này nhưng bố mẹ đã ép tôi phải làm vậy. Tôi đã làm rất nhiều việc cho bố mẹ, thậm chí còn hi sinh cả con đường học hành để nhường cơ hội cho em trai. Trong khi cậu ấy được bố mẹ chiều chuộng, ăn học đàng hoàng thì tôi phải lao ra đường mà làm việc quên ngày tháng, chu cấp tiền bạc cho em trai ăn học, rồi lo lắng chi tiêu cho cả gia đình.

Nhưng đổi lại tôi nhận được gì ngoài sự bạc bẽo, vô tâm của bố mẹ? Họ chỉ biết nhận tiền của tôi chứ đâu có biết tôi đã phải khổ sở như thế nào trong những năm tháng qua. Tôi đã cố gắng quá nhiều vì gia đình rồi, giờ là lúc tôi phải nghĩ đến hạnh phúc cho bản thân mình. Liệu tôi suy nghĩ như vậy có ích kỷ quá không?

Theo Vietnamnet