Vợ chồng tôi khó khăn đường con cái, sau 7 năm chạy chữa chúng tôi mới có con. Thật may mắn lại là thai đôi nên chúng tôi mừng lắm. Vì là con IVF nên tôi phải kiêng khem, cẩn thận rất nhiều. Có bầu, tôi xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai chứ không dám vận động, đi lại như thường. Bố mẹ hai bên cũng khuyên thế, ông bà nội thì tẩm bổ đủ thứ cho tôi. Có bầu tinh thần tôi luôn thoải, vui vẻ vì được chồng, nhà chồng yêu chiều hết mực.
Lo ngại vấn đề sau sinh bà nội sang ở cùng nhỡ mẹ con ở với nhau lại nảy sinh mâu thuẫn, vợ chồng tôi bàn với nhau thuê giúp việc, nhờ bà ngoại tìm dưới quê cũng được một bác ngoài 50 tuổi lên đỡ tôi. Bác hiền, chịu khó, sạch sẽ và cẩn thận với trẻ con nên vợ chồng tôi yên tâm lắm. Tôi cũng coi bác như người nhà, mong sao tất cả mọi người đều vui vẻ.
Đẻ sinh đôi, lại đẻ mổ, thời gian đầu tôi đau mệt không chăm con được. Tôi vẫn cần sự hỗ trợ thêm của bà nội, bà ngoại. Hai bà cứ chia nhau mỗi người sang bế cháu 1 tuần, bế đến 3 tháng tôi khoẻ thì thôi. Ở nhà với hai đứa nhỏ chẳng nhàn nhã gì, tôi và bác giúp việc nhiều khi mệt phờ vì tụi nhỏ quấy. Mệt, vất vả nhưng mà vui. Chồng tôi ngày đi làm, đêm về lại thay vợ chăm con, để vợ nghỉ ngơi.
Chồng tâm sự khuyên tôi nghỉ hẳn ở nhà đợi con được 1 hoặc 1,5 tuổi đi làm lại cũng được. Con bé quá, một mình bác giúp việc cũng không bế được 2 đứa. Anh sẽ cố làm thêm buổi tối, thay phần tôi. Mẹ con tôi chỉ cần khỏe mạnh, còn kinh tế gia đình cứ để anh lo. Nghe chồng nói vậy tôi yên tâm, hạnh phúc lắm. Con nhỏ quá, tôi đi làm sớm cũng tội bọn trẻ.
Ở nhà chăm con đúng là chẳng mấy hết ngày, thời gian trôi nhanh giờ hai đứa con tôi đã được 13 tháng rồi. Trộm vía chúng cứng cáp, ngoan hiền nên mẹ với bà cũng nhàn hơn. Tôi bàn với chồng giữ bác giúp việc ở lại lâu hơn dự tính, tôi rất ưng bác, bác làm mọi việc đều tốt, không có gì đáng chê trách cả. Đặc biệt bác rất thật thà, không tham lam thứ gì dù nhiều lúc tôi để tiền, đồ có giá trị lung tung bác cũng chẳng lấy dù là 1 nghìn lẻ.
Cuối tuần trước vợ chồng tôi đưa các cháu sang ông bà nội ăn giỗ, mình bác giúp việc ở nhà. Bác buồn chân buồn tay nên tổng vệ sinh, dọn hết nhà giúp tôi. Về nhà sạch bóng, gọn gàng hơn bao nhiêu. Bác đưa cho tôi sợi dây chuyền vàng bảo tìm thấy ở góc tủ, chắc tôi lại để lung tung nên nó rơi vào đó.
Cầm lấy sợi dây chuyền vàng tôi thấy lạ vô cùng, rõ ràng tôi không mua sợi này. Mặt dây chuyền hình trái tim lại còn khắc tên Tuấn Phong yêu Minh Thảo nữa. Trái ngược với vẻ mặt hoang mang, khó hiểu của tôi thì chồng lại tỏ ra bối rối, sợ hãi. Cái tên Tuấn Phong chẳng phải tên chồng tôi ư? Lẽ nào anh có người khác, đây là đồ anh tặng cô ta?
Tôi chất vấn chồng, anh phủ nhận, nói không biết gì nhưng sự lúng túng của anh khiến tôi hoài nghi. Tôi bắt chồng mở tin nhắn điện thoại đưa tôi kiểm tra - điều tôi chưa bao giờ làm. Đoạn chat với cô gái có nickname Minh Thảo khiến tôi vỡ lẽ tất cả. Đúng là chiếc vòng này anh tặng cô ta nhưng chưa kịp tặng, họ hẹn hò sau lưng tôi.
Chồng thừa nhận và nói rằng anh chỉ cảm nắng cô ấy chứ chưa làm gì có lỗi với tôi. Nhưng tôi tin được ư? Tôi ở nhà lo con cái để anh tự do ra ngoài tán tỉnh, hẹn hò với người khác? Bực dọc, tôi ôm 2 đứa nhỏ về ngoại ở mặc kệ anh hay mẹ chồng nói thế nào. Tôi không chấp nhận người đàn ông như thế.
Theo Vietnamnet