Dưới đây là bài viết của Cooper Lawrence về 5 lần “hẹn hò mạo hiểm” và bài học rút ra sau một năm hẹn hò với những người ở ngoài "vùng an toàn".
Khi 24 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 25, tôi chư hề có một cuộc hẹn nào trong lễ Tình nhân. Tôi vừa chia tay bạn trai thứ 14 và cảm thấy hoang mang. Không phải vì sợ hãi nỗi cô đơn trong ngày Valentine mà bởi tôi luôn hẹn hò với một kiểu đàn ông trong suốt tuổi trẻ của mình.
|
Hẹn hò mạo hiểm giúp Cooper Lawrence khám phá nhiều hơn về bản thân |
Da trắng, chơi bóng rổ, bóng chày hay guitar... là những điểm chung dễ thấy ở các chàng trai tôi từng hẹn hò. Tất cả họ đều ở mức thường thường bậc trung. Anh ta được thừa hưởng sự định hướng từ anh trai và có một gia đình yêu thích bơi thuyền giống như bao chàng trai khác. Anh ta là một người lao động chân tay mặc dù xuất thân từ gia đình trung lưu. Lần nào cũng là những người kiểu na ná nhau như vậy. Tôi có thể đưa bất cứ ai trong số họ về nhà để giới thiệu với gia đình và các thành viên trong nhà tôi sẽ nồng nhiệt tiếp đón và coi đó như con trai trong nhà.
Tôi từng thuyết phục bản thân rằng mình sẽ kết hôn ở tuổi 30, với người đàn ông tôi hẹn hò trong khoảng 2 năm (thời gian mà nhiều nghiên cứu chứng minh là phù hợp để có hôn nhân hạnh phúc). Điều này có nghĩa là tôi chỉ còn 3 năm để tìm được người đàn ông của đời mình, tức là tôi chỉ còn rất ít thời gian để thử nghiệm trong tình yêu. Có quá nhiều kiểu đàn ông, và cả phụ nữ, trên thế giới khiến tôi băn khoăn tự hỏi đâu mới thực sự là kiểu thích hợp dành cho mình. Người mà tôi chờ đợi có thể thuộc tuýp mà tôi chưa từng hẹn hò. Và cuối cùng tôi đã quyết tâm dành hẳn 1 năm để hẹn hò với những người mới, nằm ngoài “vùng an toàn” của bản thân để Valentine tiếp theo, tôi có thể có bữa tối thú vị hơn, thậm chí có một chút nguy hiểm.
Một ông bố 46 tuổi có 2 con
Ở một góc văn phòng nơi tôi làm việc như một cộng tác viên trong những năm tháng của tuổi 20 có một người đàn ông 46 tuổi, chủ một công ty may mặc cùng ngồi. Anh ấy thường nhắn tin cho con gái qua dịch vụ nhắn tin miễn phí trên mạng.Con gái anh kém tôi 1 tuổi, điều đó khiến tôi hơi e ngại khi quyết định tán tỉnh người đàn ông này. Cô ấy kém tôi một tuổi và điều này khiến tôi hơi e ngại khi quyết định tiến tới và tán tỉnh anh. Tôi biết anh vừa ly hôn và đang tìm kiếm căn hộ ở Tribeca (New York). Anh ấy hỏi tôi về New York vì biết rằng tôi là người ở đây.
Tôi đề nghị đưa anh tham quan một vòng và bắt đầu bằng một nhà hàng lãng mạn tại khu vực anh ấy đang muốn mua nhà. Trong bữa tối, tôi cố tình thể hiện sự quan tâm của mình bằng những điệu bộ rất rõ ràng chẳng hạn như ăn dâu tây một cách khêu gợi hay vờ như vô tình chạm vào người anh. Những hành động này khá hiệu quả. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò và kết thúc khoảng hai tháng sau đó khi anh bắt đầu mua cho tôi những món đồ mà anh thường mua cho con gái mình – điều đó thật khó có thể chấp nhận.
Một diễn viên nổi tiếng
Ở khu tôi sống có một quán bar mà các nghệ sĩ nổi tiếng thường hay lui tới. Nếu bạn cầm một tờ US Weekly là thấy những bức ảnh kèm chú thích kiểu như “Ca sĩ thảm họa A” được bắt gặp đang tay trong tay với “chàng tài tử ăn chơi B” thì ắt hẳn là ở quán này. Tôi đến đó ăn tối cùng một người bạn và bắt gặp một chàng diễn viên khá nổi tiếng, tôi sẽ gọi chàng là S. Lúc đó, chàng ta là ngôi sao nổi tiếng trong một chương trình truyền hình ăn khách của thập niên 90. Tôi bắt gặp S nhìn mình hai lần nhưng tôi nhanh chóng ngoảnh đi hướng khác, để S không nghĩ tôi đang quá để tâm đến sự có mặt của chàng.
Khi bạn tôi vào phòng vệ sinh, chàng tiến tới, ngồi vào ghế cô bạn tôi vừa ngồi và nhẹ nhàng hỏi "Có phải em vừa nhìn tôi chăm chú", tôi nói không và tỏ ra anh ta đang xâm phạm vào sự riêng tư của mình. S nói tiếp: "Em rất quyến rũ. Tôi muốn mời em đi chơi nhưng tôi phải tới Los Angeles khoảng hai tháng. Liệu tôi có thể gọi cho em khi tôi quay trở lại?". Tôi đưa số điện thoại của mình cho anh và hai ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ S.
Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là đi xem biểu diễn hip-hop và tham dự một bữa tiệc thâu đêm. Chúng tôi đã hẹn hò suốt mùa hè năm ấy. Thế nhưng cảm giác bất an khi ở bên anh khiến tôi chấm dứt mối quan hệ vào tháng Tám.
Anh chàng “đô con”
Nếu bạn nhỏ nhắn như tôi (1,57m), hẳn bạn sẽ cảm thấy không muốn hẹn hò với những chàng trai “to con”, cao trên 1,8m. Đó cũng là lý do tôi quyết định theo đuổi anh chàng vạm vỡ đang dùng máy chạy bộ cạnh mình. Anh ấy tên là Jeff, cao hơn 2m và là mục tiêu tiếp theo của tôi. Jeff không có cơ hội thoát khỏi tôi vì tôi đã đọc hàng tá sách về cách thu phục trái tim đàn ông. Để chinh phục chàng, tôi đã sắm vài đôi giày cao gót và thường xuyên tiếp cận Jeff. Tôi hoàn thành mục tiêu vào tháng 12 và đó cũng là thời điểm tôi gặp Michelle.
Người không có giới tính cố định
KhiJeffy khổng lồ đi công tác xa, tôi bắt đầu trở nên thân thiết với bạn anh ấy là Michelle. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe tới thuật ngữ Gender fluid (người có giới tính không ổn định, lúc xem mình là nam, lúc xem mình là nữ) mà Michelle dùng để tự định nghĩa về mình. Cô ấy từng gắn bó với một phụ nữ tên Laura trong 3 năm và khi ấy đang độc thân.
Tôi chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi phụ nữ và tôi chắc chắn mình không đồng tính nhưng tôi sẵn sàng thử tất cả các kiểu người vì đây là năm hẹn hò mạo hiểm. Michelle mời tôi đến nhà bố mẹ cô ấy ở Sag Harbor, chỉ có hai chúng tôi. Vào đêm cuối cùng ở đó, tôi uống ngà ngà say rồi tiến gần cô ấy và đề nghị chơi trò “ve vãn”. Cô ấy cười lớn và nói rằng “Cô là nữ thẳng mà”, “Không chơi trò ấy được đâu!”.
Anh chàng béo ú
Tôi là một trong những cô gái 20 tuổi rất đặc trưng, chỉ thích đến phòng tập, đàn ông và thời trang. Tôi không hề có ý định yêu một chàng béo ú, ngấn mỡ. Chỉ đến khi gặp Zack, đôi mắt xanh dương của chàng đã khiến tôi bị say mê và hoàn toàn quên đi tất cả Tôi mới hơn 20 tuổi và thực sự say mê tập thể dục, đàn ông, thời trang và không có gì khác. Tôi phải lòng Zack vào tháng Một và nôn nóng muốn tiếp cận và tận hưởng lễ tình nhân cùng chàng. Nhưng kế hoạch của tôi cuối cùng không thành công. Zack đã "đá" tôi vào ngày 10/2 để chạy theo một cô người mẫu chân dài, tóc vàng.
Cuối cùng, người ăn tối cùng tôi trong đêm Valentine lại chính là John, người bạn đồng tính của tôi. John cũng độc thân như tôi. Anh ấy cũng phàn nàn rằng thật khó khăn khi lựa chọn người đàn ông cho mình. Tôi bảo anh ấy hãy thử phiêu lưu và bắt đầu hẹn hò với những người "ngoài vùng an toàn” xem sao. Dù nó không mang đến người đàn ông như tôi mong đợi nhưng có ý nghĩ giúp tôi khám phá chính bản thân mình. Cuối cùng, người mà tôi kết hôn không phải là người da trắng, cha mẹ anh ghét thuyền buồm nhưng anh chơi cả bóng chày lẫn đàn guitar. Một số thói quen thực sự đã chết.
Nguyên An (Theo Sheknows)