Tận mắt thấy người yêu và bạn thân ôm ấp đi trên con phố quen thuộc, Nhàn bàng hoàng, chẳng thể tin vào mắt mình. Cô không ngờ mình lại bị lừa dối suốt thời gian qua mà không hề hay biết.
Nhàn lảo đảo bước vào một quán rượu nhỏ cô chưa bao giờ tới, nhưng hôm nay cô quá buồn, cô chẳng còn gì quý giá trong cuộc đời này cả. Cô mồ côi cha mẹ, những tưởng Đức sẽ là người yêu thương trân trọng cô nhất nhưng rồi lại nhận được quả đắng thế này đây. Đúng là trên đời không tin tưởng được bất cứ một ai.
|
Cứ gặp mặt anh ta là những hình ảnh đêm đó lại xuất hiện trong đầu cô. Ảnh minh họa. |
Khi đang tu ừng ực chai bia thì một bàn tay đàn ông nắm chiếc chai hạ xuống: "Thất tình à, uống gì lắm thế?". Cô ngoảnh sang thấy lờ mờ một khuôn mặt đẹp trai: "Tình là cái quái gì mà thất". Thế rồi họ nói chuyện, uống bia. Đến tận 12 giờ, khi quán đã về hết khách, cô và người đàn ông lạ mặt mới dìu nhau ra khỏi quán. Họ bước vào một khách sạn rồi lăn vào nhau. Sáng ra, khi nhìn người bên cạnh mình Nhàn mới hốt hoảng nhớ lại chuyện đêm qua. Cô mặc quần áo chạy khỏi căn phòng đó.
Nhàn lao vào công việc để quên đi mối tình bội bạc. Cô yêu và lấy một người đàn ông khác là chồng bây giờ. Chính anh là người đã giúp cô bước qua quãng thời gian thất tình và đem lại hơi thở cuộc sống. Cô theo chồng đến thành phố mới, nơi có biển xanh cát trắng và khí hậu êm đềm. Năm năm trôi qua, Nhàn chẳng còn nhớ đến ký ức tình cũ, cô cũng quên hẳn tình một đêm năm ấy.
***
Đi làm về, chưa kịp đặt chiếc túi xách xuống thì cô nghe tiếng chồng ngoài phòng khách, còn có tiếng đàn ông ngoài đó. Chồng cô gọi vọng vào nhờ vợ mang bia và mồi nhậu để mời hàng xóm mới thì Nhàn mới ra chào. Vừa nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, Nhàn cảm thấy rất quen, không hiểu mình đã gặp anh ta ở đâu đó. Còn anh hàng xóm nhíu mày lại, miệng há hốc rồi anh ta lấy lại vẻ bình tĩnh bắt tay chào. Nhàn lục lại trí nhớ của mình suýt đánh rơi chiếc cốc trong tay. Người đàn ông ngoài phòng khách cô đã từng qua đêm một lần.
Dường như người đàn ông cũng nhận ra Nhàn là ai, suốt buổi anh ta đưa mắt nhìn cô không được tự nhiên, cô cũng vậy. Chồng Nhàn không hề biết được mối liên quan giữa vợ và hàng xóm mới. Anh vẫn rất tự nhiên chén chú chén anh.
Cô nhớ lại cái đêm cùng người đàn ông xa lạ đầy nhiệt huyết và lửa tình, những hình ảnh đêm đó như bay vờn trêu ngươi trước mắt. Suốt những ngày sau, cô liên tục có những giấc mơ tình dục đáng xấu hổ, thậm chí còn cùng tình một đêm ở chính phòng ngủ của nhà mình. Nhàn hận bản thân mình thật hư hỏng khi có giấc mơ như vậy. Cô cố gắng tránh không chạm mặt người đàn ông nhưng thật khó bởi hai nhà sát vách nhau. Nhà cô mới chuyển đến thành phố này, bạn bè hàng xóm chưa có nhiều nên chồng cô suốt ngày chỉ muốn rủ hàng xóm sang nhậu nhẹt, đi bơi đi chơi.
Trăm mối tơ vò, cô không biết làm thế nào để thoát khỏi sự ân hận, cắn rứt lương tâm. Giá mà đêm hôm đó cô đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào dục vọng. Bây giờ cô không có can đảm thú nhận với chồng, cô cũng chẳng thể nào xem người đàn ông đó như không. Cô phải giải quyết sự việc thế nào đây?
Mi Trần (ghi)