Anh trai từ chối đất mẹ chia, tôi bủn rủn khi biết lý do

Google News

Anh Tùng gọi tôi về và từ chối nhận tài sản phần của mình mà muốn nhường cho tôi. Anh chị đang thuê nhà nên dọn ra đó ở riêng cho tiện.

Bố mẹ tôi trước đây từng buôn bán hải sản ở chợ nên cũng có chút vốn liếng. Ngày xưa bố mẹ làm ăn to lắm, gần như đại lý đổ buôn hải sản lớn nhất vùng. Vì cái nghề này mà người bố mẹ lúc nào cũng tanh, tôi không thích lại gần chút nào. Bận làm ăn, họ ít dành thời gian cho hai anh em, từ nhỏ bà nội đã trông nom anh em tôi thay vì mẹ.

Không ở với mẹ nhiều nên tôi không quấn mẹ như những đứa trẻ khác, tôi chỉ thích ngủ với bà. Anh Tùng - anh trai hơn tôi 5 tuổi, anh thương tôi lắm. Có gì anh cũng nhường tôi và bảo vệ tôi. Dù giàu lên từ nghề này nhưng bố mẹ không khuyến khích anh em tôi theo nghề. Họ động viên chúng tôi học, học giỏi để làm bàn giấy cho sạch sẽ.

Đúng là chẳng ai biết trước ngày mai thế nào, năm tôi học lớp 8 thì nhà tôi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Bố tôi theo người ta chơi cá độ, thua nhiều lắm phải bán cả nhà, cả cửa hàng đi, vay mượn thêm mới trả được. Từ những đứa trẻ có cuộc sống no đủ, sung túc chúng tôi lại thiếu thốn, tằn tiện từng tí một.

Bố mẹ tôi gây dựng lại tất cả, bắt đầu từ con số 0. Thời gian trôi qua, việc buôn bán không thuận lợi họ bỏ nghề mà đi làm thuê. Hai anh em tôi lớn, đi làm và lập gia đình hết cả thì lúc đó bố mẹ đã già. Tôi lấy chồng làng nên về ngoại liên tục, vợ chồng anh trai tôi ở chung với bố mẹ nên tôi cũng yên tâm khi ông bà về già có người chăm nom đỡ đần.

Anh trai tu choi dat me chia, toi bun run khi biet ly do

Vậy mà tháng trước bố mẹ gọi anh em tôi về chia tài sản. Họ nói chia sớm, lúc bố mẹ còn khỏe, minh mẫn để sau tránh tranh chấp. Anh Tùng là con trai nên bố mẹ chia cho anh mảnh đất mặt tiền có giá trị, sau này có tiền ra xây nhà làm ăn luôn. Đây cũng là mảnh đây là mảnh đất ông bà nội để lại. Còn tôi được căn nhà vườn trong ngõ bố mẹ đang ở, về giá trị thì không nhiều.

Bố mẹ chia vậy, tôi không ý kiến gì vì phận gái đi lấy chồng không đòi hỏi. Thế nhưng tuần trước anh Tùng lại gọi tôi về và từ chối nhận tài sản phần của anh, anh muốn nhường cho tôi. Anh chị đang thuê nhà và dọn ra đó ở riêng cho tiện. Tôi hỏi sao anh lại quyết định như vậy, đó là phần của anh cơ mà. Anh và bố mẹ mâu thuẫn gì ư? Anh nhìn tôi thở dài rồi thủ thỉ: "Hoá ra anh không phải con đẻ, anh là đứa trẻ bị bỏ rơi được bố mẹ nhận về nuôi. Anh không xứng, công sức bố mẹ nuôi anh bao năm là đủ rồi". Bất ngờ trước lời nói của anh, tôi ngỡ ngàng vì chúng tôi không phải là ruột thịt.

Anh kể bố mẹ mới cho anh biết chuyện này thôi, họ không muốn giấu anh nữa và cho anh cơ hội đi tìm bố mẹ thật. Thế nhưng anh từ chối tất cả, không tìm bố mẹ ruột, không nhận sự giúp đỡ của bố mẹ tôi nữa. Với anh, bố mẹ tôi mới là ruột thịt còn bố mẹ ruột họ bỏ anh từ lúc lọt lòng họ không xứng.

Bao năm được bố mẹ giúp đỡ nhiều giờ anh muốn tự lập về tất cả, tự lo cho gia đình nhỏ của mình. Tuy không phải ruột thịt nhưng anh luôn biết ơn, mắc nợ gia đình tôi. Anh tâm sự thế tôi nghe mà buồn lắm. Bố mẹ cũng buồn vì anh chị dọn ra ngoài, nhưng họ tôn trọng quyết định của anh. 

(thuyhang...@gmail.com)

 

Theo Vietnamnet