Nhà bà chỉ có một mụn con trai nhưng hơn 30 tuổi rồi mà nó không dẫn được một đứa con gái về nhà ra mắt, không dưới 3 lần mẹ con bà hục hoặc với nhau về chuyện này.
Một lần nóng nảy quá, bà Thủy dọa tìm đến cái chết nếu cậu không chịu cưới vợ thì thấy con trai quỳ gục dưới chân thú nhận mình là gay thì bà chết sững. Gay sao? Sao đứa con trai bà nuôi lớn từ bé, dạy dỗ như một thằng con trai bình thường lại có thể nào gay được.
Nhưng càng nhớ lại chuyện ngày xưa thì bà Thủy càng không thể nào phủ nhận lời con trai được. Đúng là từ nhỏ nó thích nhất chơi búp bê nhưng bà bảo con trai chơi búp bê sẽ bị nói là đàn bà nên bắt cậu phải chơi siêu nhân, mặc đồ con trai như mọi người.
Bà cứ tưởng chỉ là trẻ con không hiểu chuyện, bắt chước người lớn thôi… nào ngờ, hơn 30 tuổi rồi mà cậu vẫn không có chút tình cảm nào với phái nữ cả, cũng chưa từng hẹn hò với một ai, không ngờ là…
Bà Thủy thở dài ngán ngẩm, là gay thì sẽ không lấy vợ sao, không sinh con sao? Như thế bà biết ăn nói thế nào với chồng bà dưới suối vàng bây giờ, chả nhẽ bà phải chết già mà không được nhìn mặt cháu mình một lần sao.
Thấy An đang tuổi xuân phơi phới, cái tuổi đẹp nhất để sinh đẻ, bà Thủy liền gạ gẫm cô ngủ với cậu chủ nếu sinh ra con trai sẽ cho cô 500 triệu. Nhìn Nga tần ngần một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, bà Thủy mừng rơn, về phần con trai, bà đã nói chuyện với anh và ép anh ngủ với An.
– Mẹ chấp nhận chuyện con là gay nhưng con không thể không sinh con được. Nhà mình không thể tuyệt tự được, mẹ đã thỏa hiệp chuyện này thì con cũng phải đồng ý với mẹ một chuyện, ngủ với cái An rồi sinh cho mẹ một đứa cháu đi.
– Không thể nào. Mẹ biết rõ con không thể mà.
– Đây là giới hạn cuối cùng của mẹ, đừng để mẹ phải dùng cái chết để ép con.
– Thôi được… Con chỉ ngủ cùng cô ta đến khi mang thai thôi, chỉ một lần thôi. Mẹ đừng mong con làm chuyện này lần thứ hai.
|
Ảnh minh họa. |
Quả nhiên, sau mấy lần An cũng đậu thai, thấy vậy bà Thủy mửng rớt nước mắt nhưng con trai bà sau khi biết An mang thai liền bỏ đi. Bà Thủy chẳng thèm giữ anh lại, bà biết, là bà đã ép nó phải bỏ đi như thế. 9 tháng sau, An sinh đứa bé ra đời… nhưng không phải là con trai mà lại là con gái. Bà Thủy nghe tin An đẻ xong cũng tất tả chạy vào, hớn hở nói:
– Cháu của tôi đâu, cháu của tôi đâu rồi?
– Bác… con xin lỗi. Nó chỉ là con gái thôi.
– Bác đừng lo, cháu sẽ nuôi nó, dù sao cũng là đứa trẻ trong bụng cháu suốt 9 tháng qua. Chỉ xin bác đừng nói cho bố mẹ cháu biết, cũng đừng đuổi cháu đi.
– Thôi được rồi, đẻ con gái thì không được 500 triệu đâu nhưng sẽ được làm con dâu của ta. Thế nào? Cháu chịu không?
– Cái gì… chuyện này, chuyện này sao có thể?
– Thật ra, con trai bác là gay, nó ngủ với cháu là do ta ép nó. Giờ nó bỏ đi rồi, bác một thân một mình ở đây, chẳng biết khi nào nó mới nguôi giận quay về nữa. Cháu có chịu ở lại đây làm đứa con dâu không cưới hỏi của nhà ta không? Bác xin lỗi nhưng bác chỉ có thể cho cháu thế này thôi.
– Bác… thật sao? Bác chịu chấp nhận cháu? Cháu chỉ là… chỉ là con bé giúp việc thôi.
– Ngốc ạ, giờ con đã sinh cháu cho nhà ta thì cũng là con dâu của ta rồi. Dù không thể cho con một người chồng đúng nghĩa nhưng ta sẽ làm người mẹ chồng tốt nhất của con. Gọi một tiếng “Mẹ” đi.
– … “Mẹ!”
Bà Thủy xoa đầu An cười hiền lành, thôi cũng đành vậy, không phải con trai thì là con gái cũng được, còn hơn là để nhà mình tuyệt tự. Bà biết An nhất định sẽ nuôi dưỡng đứa bé này khôn lớn, nên người, cô cũng nhất định sẽ là cô con dâu tốt, bà biết, mình không nhìn lầm người đâu.
Theo Mộc Miên/TT&XH