Bác ruột ghét tôi ra mặt vì không cho con trai bác vay tiền

Google News

Bác là chị ruột của bố, trong nhà, tôi cũng là người có điều kiện nhất, cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ 2 bác. Thế nhưng chuyện con trai bác vỡ nợ vì cờ bạc thì tôi không thể dung túng được.

Từ đó lúc nào bác cũng nghĩ tôi là đứa keo kiệt, máu lạnh, chỉ biết đến tiền.

Bố tôi là con trai út của ông bà nội, trên bố còn 2 bác. Bác cả là người rất thương con cháu, lại hiểu chuyện, thế nhưng bác thứ 2 - chị gái của bố lại trái ngược hoàn toản. So với 2 anh em còn lại, thì bác gái kinh tế có phần khó khăn hơn. Trước đây 2 vợ chồng bác làm công nhân, nhưng lại nghỉ hưu sớm, lấy BHXH 1 lần, nên khi về già cũng không có lương hưu. Ngày trước bác sinh đông con, tận 5 anh chị, nên đã khó lại càng khó khăn hơn. Khi ấy bố mẹ tôi cũng chỉ là công nhân ở quê, nhưng bố tôi có đầu óc kinh doanh, buôn bán thêm nên kinh tế khấm khá hơn. Bố tôi rất thương anh chị, bởi vậy bao năm nay vẫn luôn đùm bọc, giúp đỡ gia đình bác gái rất nhiều.

Bac ruot ghet toi ra mat vi khong cho con trai bac vay tien

Bác gái lúc nào cũng nghĩ gia đình tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ kinh tế cho nhà bác. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Bố mẹ tôi cho 2 bác vay tiền, ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục triệu và rất rất nhiều lần như thế, bao năm nay bố mẹ tôi không đòi, coi như cho luôn, nhưng bác gái cũng chưa từng nói sẽ trả lại gia đình tôi.

Thực tế bố mẹ tôi ở quê cũng rất vất vả, làm được đồng tiền cũng khó khăn lắm. Ngày anh em tôi còn nhỏ, cũng có những lúc mẹ tôi móc hết túi này túi kia được 5.000 đồng, mua đậu phụ về kho mặn cho 4 người ăn cả ngày. Dù vậy hễ chị gái cần, bố mẹ tôi đều giúp.

Sau này chúng tôi lớn lên, anh tôi làm công chức ở quê, lương chỉ đủ ăn, còn tôi học xong đại học, tích góp tiền mở được 1 studio chuyên cho thuê váy cưới. Chuyện kinh doanh của tôi cũng khá thuận lợi. Các anh chị nhà bác gái tôi người hơn tôi ít thì 5 tuổi, nhiều thì chục tuổi, tất cả đều đã có gia đình. Thế nhưng lúc nào cũng nghĩ tôi giàu có lắm và phải có trách nhiệm với cả 2 bác và các anh chị.

Tôi không phải đứa keo kiệt, tính toán gì, thi thoảng tôi vẫn gửi quà cáp, đôi ba triệu biếu 2 bác, vì các bác cũng khó khăn. Thế nhưng mỗi khi bác tôi dù chỉ là đau mỏi chân tay kiểu người già, anh chị nhà bác cũng gọi điện cho tôi bảo gửi cho bác ít tiền mua thuốc. Tôi vẫn gửi dù không thoải mái cho lắm, tôi nghĩ việc thăm nom nên là tự nguyện thì sẽ hay hơn, trong khi bác có đến 5 người con và tất cả đều đã có gia đình, trưởng thành. Tôi tuy khá hơn, nhưng cũng chưa giàu có gì, còn bố mẹ 2 bên, con nhỏ phải lo.

Đỉnh điểm nhất, cách đây gần 1 năm, con trai bác gái tôi vì ghi lô đề nên vỡ nợ gần 10 tỷ, phải bán hết nhà cửa trả nợ. Khi đó bác muốn bố mẹ tôi cho mượn sổ đỏ nhà đất để thế chấp lấy tiền trả nợ cho con trai, tôi kịch liệt phản đối và cũng không cho vay nên giờ bác rất ghét tôi.

Xưa nay tôi vốn rất ghét việc lô đề cờ bạc, ai làm người nấy chịu, không thể kéo cả họ vào theo. Đến giờ mỗi lần gặp tôi bác đều nói cạnh khóe, thậm chí bêu rếu tôi với người ngoài rằng tôi là đứa máu lạnh, thấy chết không cứu, ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình.

Tôi không dám cãi, vì dù sao bác cũng là bề trên, nhưng cũng không thể hòa hợp với bác được.

 


Theo VOV.VN