Tôi và anh yêu nhau trong một lần đi du lịch. Tôi có khá phóng khoáng. Cứ có cơ hội tôi lại xách ba lô đi du lịch một mình. Anh cũng vậy. Sự đồng điệu sở thích khiến chúng tôi nhanh chóng xích lại gần nhau và yêu nhau.
Anh làm ở một công ty liên doanh nước ngoài nên lương khá cao. Từ lúc yêu anh, tôi thường được anh đưa đi thăm thú nơi này nơi nọ. Toàn bộ chi phí anh lo hết. Thi thoảng tôi mới phải trả tiền phòng. Đi tới đâu chúng tôi check in lưu giữ kỉ niệm tại đó. Trên trang mạng của cả hai đều đầy ảnh chung. Bạn bè tôi ngưỡng mộ tình yêu của tôi lắm.
Chúng tôi cũng đã dẫn nhau ra mắt hai bên gia đình. Bố mẹ anh hối thúc cưới vì anh đã lớn tuổi và họ đang cần cháu bế. Mẹ anh còn hứa hẹn tôi cứ đẻ, việc nuôi dạy cứ để ông bà. Bố mẹ tôi cũng quý mến anh vì tính anh hiền lành, biết cách quan tâm người khác. Chúng tôi đã lên kế hoạch sang tháng 2 âm lịch sẽ làm đám cưới.
Thế mà mới đây, người yêu tôi đột nhiên bảo hoãn cưới đến cuối năm. Tôi hỏi anh vì sao, anh cứ nói quanh nói co. Lúc đầu tôi còn tưởng anh nói đùa nên vẫn kể cho bạn bè nghe về dự định đám cưới. Bố mẹ tôi cũng lên danh sách mời cho kịp tổ chức.
Hôm qua, tôi đến nhà anh chơi. Trong lúc ngồi nói chuyện, bố mẹ anh hỏi về đám cưới, chúng tôi dự định thế nào? Tôi kể ra hết những điều mình muốn như xe đón dâu, lễ lạt, váy áo, phòng tân hôn… Đang nói đến đoạn cao trào thì người yêu tôi đột nhiên ngắt lời: “Đã bảo hoãn mà sao cứ bàn lắm thế nhỉ?”.
Cả bố mẹ anh lẫn tôi đều sửng sốt. Bố mẹ anh hỏi lí do, anh vẫn nói ngập ngừng. Tôi giận tím mặt. Nhưng đến tận lúc đưa tôi về anh vẫn không chịu nói lí do thật sự cho tôi nghe. Đến nhà tôi, tôi tức quá đòi hủy hôn, không cưới hỏi gì nữa hết. Anh tỏ ra hoảng sợ thật sự. Lúc đó anh mới nói lí do.
Thì ra trong một lần đi phượt với nhóm bạn, anh uống say mèm. Rồi có một cô trong nhóm chủ động vào lều anh ngủ. Anh tưởng người đó là tôi nên quan hệ với cô ta. Và giờ cô ta đang có thai và đòi cưới. Anh đang cố tìm cách thương lượng với cô ta để không phản bội tôi.
Từng lời anh nói cứ như dao đâm vào tim tôi. Hóa ra là thế. Anh sợ phản bội tôi trong khi anh đã làm điều đó rồi. Không những thế anh còn để lại hậu quả nữa. Từ hôm qua đến nay tôi không thể làm được gì hết. Anh vẫn nhắn tin, gọi điện năn nỉ van xin tôi đừng cho ai biết. Anh sẽ cố gắng sắp xếp kia để cô ta không gây ảnh hưởng đến tôi và anh.
Tôi buồn quá. Làm sao mà giấu được mọi người? Trong khi đó, làm vợ anh tôi vẫn phải có trách nhiệm với con riêng anh. Chưa kể cô ta còn có quyền ôm con đến quậy tan đám cưới. Mà bỏ thì tôi không làm được vì tôi rất yêu anh.