Bạn trai giàu không bao giờ nói về bố mẹ anh ấy, hóa ra...

Google News

Tôi là con gái nhà giàu, bố mẹ đều làm kinh doanh có tiếng tăm nhất định ở địa phương. Dù gia cảnh tốt nhưng tôi không được chiều. Bố mẹ rất nghiêm khắc trong việc giáo dục tôi.

Bố mẹ tôi đều là người tự lập từ hai bàn tay trắng, biết cuộc sống không dễ dàng nên muốn dạy cho tôi biết yêu lao động, hiểu được rằng vật chất phục vụ chúng ta nhiều điều trong cuộc sống nhưng vật chất không phải là tất cả.

Tôi và bạn trai quen nhau qua một người khác giới thiệu. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi có thể nhìn thấy được rằng anh ấy rất quan tâm đến tôi.

Anh ấy có dáng vẻ của một người thành đạt, mặc vest cao cấp, đeo đồng hồ cao cấp, đều là hàng hiệu nổi tiếng. Xét cho cùng, bố mẹ tôi luôn dạy tôi rằng dù có thành công đến đâu, tốt hơn hết là nên giữ một thái độ khiêm tốn. Cho nên nhìn anh tôi không thấy vừa mắt. Song vì chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, tôi không dễ tỏ ra bất lịch sự nên vẫn nói chuyện bình thường.

Những lần trò chuyện sau đã khiến ấn tượng của tôi về anh ấy được cải thiện rất nhiều. Hóa ra anh ấy không phải kiểu cậu ấm cô chiêu như tôi tưởng tượng. Anh đến từ một vùng quê hẻo lánh, cũng đã đạt được thành công nhờ nỗ lực của chính mình.

Hãy nghĩ về một người đàn ông muốn tô điểm cho vẻ ngoài của mình và thu phục người khác. Anh ấy là kiểu như vậy. Việc anh ấy được công nhận cũng là điều dễ hiểu, xét cho cùng, tất cả những điều này đều có được nhờ nỗ lực của chính anh ấy.

Anh thường rủ tôi đi chơi, rất quan tâm đến tôi, thường giúp đỡ khi tôi cần. Không chỉ vậy, anh còn rất chiều tôi, hiểu rõ tôi muốn ăn gì, chơi gì, khiến tôi dần có cảm giác phụ thuộc vào anh. Rồi tự nhiên chúng tôi đến với nhau.

Bạn trai thường đến thăm bố mẹ tôi. Biết bố mẹ tôi không thích những thứ xa xỉ, lãng phí, nên anh thường biếu bố mẹ những thứ không đắt tiền nhưng đúng thứ bố mẹ cần, khiến bố mẹ tôi rất hài lòng.

Điều khiến tôi thấy lạ là dù rất tốt với tôi và gia đình tôi, bạn trai tôi lại ít khi nhắc đến bố mẹ anh ấy. Khi tôi hỏi, anh còn phản kháng rất mạnh mẽ. Tôi còn tưởng con cái ở quê phải hiếu thảo với cha mẹ hơn, tại sao bạn trai tôi lại như vậy? Có điều gì đang xảy ra giữa họ sao? Để tự tìm hiểu, tôi đã bí mật một mình về quê anh.

Về đến làng, nhắc đến tên bạn trai tôi thì ai cũng lắc đầu ngao ngán khiến tôi thấy lạ. Rồi theo lời kể của một người hàng xóm cao tuổi, thì tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hóa ra bố mẹ bạn trai tôi đều là người khuyết tật, họ đã phải làm việc vất vả để nuôi con trai. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy có bạn gái. Lúc đó, bạn trai tôi rất yêu cô gái đó. Nhưng khi cô gái gặp bố mẹ anh, cô đã đề nghị chia tay.

Vì chuyện này, bạn trai tôi bắt đầu nỗ lực, quyết định phải tiến thân, phải thành công. Cũng vì chuyện này, anh hận cha mẹ mình, cho rằng vì cuộc sống của họ như vậy nên anh bị coi rẻ. Từ đó anh ít về nhà, cũng không gọi điện cho bố mẹ.

Căn nhà mà bố mẹ bạn trai tôi đang ở là một căn nhà đã dột nát. Khi thấy tôi đến, bố mẹ anh đón tiếp rất niềm nở. Nhìn họ ăn mặc xộc xệch, nghĩ đến cảnh bạn trai sống cuộc sống thượng lưu nơi thành phố, lòng tôi không thể bình yên được nữa.

Tôi không ngờ anh lại là người như vậy, lại đối xử với bố mẹ mình như vậy. Nếu điều kiện gia đình tôi không tốt, liệu sau này anh ấy có đối xử tốt với tôi không? Theo bạn tôi nên làm gì? Nếu tôi rời bỏ anh ấy, có phải lại thêm một lý do để anh ấy hận bố mẹ già nghèo neo đơn của mình thêm nữa?

Theo Huyền Anh/Dân trí