Tôi và anh quen nhau đến giờ được gần 1 năm. Chúng tôi biết nhau qua một vài người bạn. Nói về bản thân mình, tôi tự nhận thấy mình là người hiền lành, chịu khó, có công ăn việc làm ổn định đủ để lo cho gia đình… Tôi nghĩ mình không quá xuất chúng nhưng cũng không đến nỗi nào. So với anh, tôi thấy mình không hề kém cỏi.
Anh chỉ là một nhân viên bình thường, ngoại hình cũng không có gì quá nổi trội. Nói như vậy để thấy chúng tôi tương đồng nhau về các điều kiện.
Thực ra chỉ yêu nhau được vài tháng chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi thấy đây là sai lầm của mình. Nhưng vì cũng không còn trẻ trung nũa nên tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề này. Sau khi tình cảm đôi bên gắn bó hơn, tôi quyết định đưa anh về nhà ra mắt.
Thực ra chỉ yêu nhau được vài tháng chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi thấy đây là sai lầm của mình. (Ảnh minh họa)
Lẽ ra đó phải là hôm vui vẻ và nhiều ý nghĩa với gia đình, vậy mà nó lại trở thành bi kịch. Anh đến nhà tôi chơi đúng vào cái hôm bố tôi say rượu… Trước nay ông vẫn thế, không bao giờ kiểm soát được việc uống rượu của mình. Trong bữa cơm, bố tôi nói đủ mọi thứ, nhiều câu cũng có hơi quá lời. Tôi xấu hổ vô cùng mong anh thông cảm cho gia đình vì trong nhà có người nát rượu.
Bố tôi chỉ như vậy chứ không có ý gì. Tôi không muốn che giấu điều này nên đã để bố xuất hiện ở nhà. Điều mà tôi mong đợi là anh thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình mình. Thế nhưng, tôi đã nhầm… Có lẽ tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn.
Từ sau hôm đó về tôi thấy thái độ của anh khác khác. Anh không nhắn tin, cũng chẳng điện thoại, tôi có gọi thì giọng nghe rất miễn cưỡng. Cho tới khi tôi nghe được câu từ chính miệng anh nói giữa lúc ngồi buôn chuyện với đám bạn: “Gớm hôm nọ về nhà cái H, bố nó nát rượu, nghĩ mà hãi… Tôi thà ế, thà ở vậy chứ chịu không dám về làm rể cái nhà như thế. Bố như vậy thì làm sao nuôi con tử tế được…”
Tôi không muốn che giấu điều này nên đã để bố xuất hiện ở nhà. Điều mà tôi mong đợi là anh thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình mình. (Ảnh minh họa)
Lời anh nói sao mà cay nghiệt quá. Tôi chẳng dám trách anh đã không thông cảm cho hoàn cảnh của mình, tôi chỉ hận một nỗi tại sao anh lại nói lời cay đắng như thế về tôi. Yêu nhau anh thừa biết bản thân tôi thế nào, sao phải buông lời nhận xét nghiệt ngã như vậy. Bố tôi chưa tốt đâu có nghĩa là tôi không tử tế…?
Tôi đã muốn quay lưng đi hoặc bước tới để nói vào mặt anh ta vài lời. Nhưng rồi… tôi sờ vào bụng mình và cảm nhận về đứa bé. Hôm nay tôi tìm anh, là để nói với anh về cái thai trong bụng mình. Giờ thì tôi phải làm sao, ngậm đắng nuốt cay cầu xin anh cưới hay vứt bỏ rồi đối diện với cuộc đời đầy những đắng cay cho phận làm mẹ đơn thân sau này.
Theo Trâm Ngọc/Khám Phá