Tôi và chồng cưới nhau đến nay là 12 năm. Lúc mới cưới, gia đình hai bên đều nghèo, vợ chồng tôi phải phấn đấu từ hai bàn tay trắng. Nhưng chẳng hề gì cả, vì chúng tôi có tình yêu và sự nỗ lực cũng như niềm tin lớn vào tương lai. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông còn cạn, chúng tôi cứ sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn như thế.
Cho đến nay chồng tôi đã là giám đốc một công ty tư nhân có gần 100 nhân viên. Tôi khi trước là kế toán và trợ lý cho chồng nhưng mấy năm nay sức khỏe của tôi kém đi, tôi đành lui về chăm sóc gia đình và mở một quán cafe nhỏ cho khuây khỏa.
|
Tôi và chồng cưới nhau đến nay là 12 năm. (Ảnh minh họa) |
Thời gian là thứ vô cùng đáng sợ. Nó có thể làm phai nhạt thứ tình yêu tưởng khắc cốt ghi tâm, cũng có thể khiến người ta quên đi những tình nghĩa lớn lao đã từng có với nhau. Chồng tôi đã có người khác, phản bội lại lời thề hẹn với vợ, giẫm đạp lên quãng thời gian hơn chục năm gian khổ mà ý nghĩa chúng tôi đã nắm tay nhau trải qua.
Quả thực nếu để so sánh, tôi ngoài nắm giữ quá khứ của chồng thì bản thân chẳng có cửa so với cô ta. Cô ta trẻ tuổi, học cao, thông minh sắc sảo và còn nóng bỏng chết người. Một người phụ nữ như thế, đến gã đàn ông bản lĩnh và chung thủy nhất cũng khó lòng vượt qua. Chồng tôi có sa lưới tình cũng là chuyện thường tình! Và tôi quyết định cho anh cũng như cho cuộc hôn nhân này 1 cơ hội.
Trước đây tôi ít nấu ăn sáng cho anh ở nhà, anh ra ngoài ăn là phần nhiều. Nhưng từ sau khi biết anh có người khác, tôi thủ thỉ bảo anh “từ mai anh ăn sáng ở nhà đi, em muốn tự tay nấu cho chồng mình”. Anh mỉm cười gật đầu. Tôi vui mừng nhận ra, vị trí của tôi trong lòng anh vẫn không hề nhỏ.
Thế là tôi bắt đầu dậy sớm vào bếp nấu bữa sáng cho chồng. Và ngày nào tôi cũng bưng lên cho anh 1 bát mì tôm suông, không hơn! Cách làm đơn giản lắm, chỉ cần bỏ mì vào bát tô, đun sôi nước rót vào sau đó om khoảng 3 phút là ăn được. Sang hơn thì thêm cọng hành lá hoặc vài miếng thịt còn thừa từ bữa tối hôm trước!
Món ăn tôi nấu cho chồng quá tầm thường đúng không? Vậy nhưng chỉ sau 1 tuần đã giúp tôi kéo được anh về nhà từ tay cô bồ nóng bỏng mê người kia đấy! Anh ôm chặt tôi, nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Anh thú nhận mọi chuyện, mong tôi cho anh cơ hội đền bù. Tôi cũng siết chặt anh trong vòng tay, dịu dàng đáp: “Em tha thứ cho anh. Dù có thế nào thì em vẫn luôn yêu anh, dù anh có sai thế nào em vẫn luôn cho anh cơ hội quay về...”.
Món mì tôm suông ấy là món ăn sáng mà ngày xưa chúng tôi đã ăn trường kỳ. Buổi sáng vừa không có thời gian vì còn bận rộn công việc, vừa không có tiền ra ngoài ăn hàng nên chỉ còn cách ăn mì tôm là nhanh và rẻ nhất. Lúc ấy hai đứa vừa sì sụp húp vừa cười hỉ hả với nhau. Qua những ngày gian khó ấy chúng tôi mới có được ngày hôm nay.
Tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ lại nghĩa tình vợ chồng, rằng tôi đã ở bên anh khi anh chưa có gì trong tay như thế. Còn người phụ nữ kia, nếu anh vẫn là anh của ngày xưa liệu cô ta có thèm để mắt đến anh? Ồ, đừng nói tôi kém cỏi nhé. Trước đây tôi cũng xinh xắn, con nhà gia giáo và có học thức đàng hoàng đấy. Ối giai có điều kiện muốn cưới nhưng vì tình yêu mà tôi chấp thuận theo anh.
Cũng may người đàn ông tôi tin tưởng đã không phụ lòng tôi. Con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm, quan trọng là biết nhận ra và sửa sai, đúng không?
Theo K.A /Khám phá