Nếu không vì bí mật của vợ giấu kín lâu nay, thì giờ Hùng đã chẳng phải nát óc suy nghĩ hướng giải quyết.
Khi còn yêu, gia đình Hùng chẳng ai đồng ý Hoa. Cô là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo nhưng lại không có học hành đến nơi đến chốn như Hùng. Điều đó làm gia đình anh e ngại. Nói không được ăn học đàng hoàng cũng không phải đúng hoàn toàn. Gia đình Hoa rất giàu, có thể đủ sức lo cho cô nhưng học hết lớp 12, cô không muốn thi tiếp lên đại học mà rẽ sang hướng kinh doanh theo gia đình. Ban đầu là tập tành buôn bán trên mạng, dần dần chỉ sau 2 năm, tài kinh doanh khiến cô có của để dành và mở một cửa hàng nhỏ bán quần áo trên phố.
|
Cô dấn thân vào kiếp đỏ đen lúc nào không hay. |
Dù gia đình chẳng đồng ý nhưng Hùng vẫn một mực muốn cưới Hoa làm vợ. Anh ngưỡng mộ tính tự lập, dám nghĩ dám làm của cô. Mấy ai sinh ra trong một gia đình giàu có mà lại quyết theo đuổi niềm đam mê của mình và tự lập không lấy của bố mẹ một xu. Thuyết phục mãi rồi bố mẹ cũng cho họ cưới nhau.
Đến khi lấy nhau về Hoa tiếp tục quản lý cửa hàng quần áo của mình còn Hùng đi làm ở một công ty bất động sản. Nói lấy vợ buôn bán mệt mỏi nhưng Hùng không phải vậy. Anh chẳng phải lo kinh tế gia đình, cứ thế mà tập trung đi làm bởi đã có vợ anh là hậu phương vững vàng. Gia đình họ nhìn vào ai cũng khen hạnh phúc.
Bỗng nhiên dạo gần đây, anh thấy vợ ăn diện hẳn lên, sắm những bộ váy đắt tiền, điện thoại xịn. Còn mua của cho anh mấy bộ quần áo hàng hiệu. Đã thế còn mua cả lắc tay, nhẫn vàng đeo. Anh bất ngờ hỏi thì vợ bảo dạo này vợ làm ăn được vừa trúng quả đậm nên có ít tiền mua sắm cho hai vợ chồng. Anh nghe mà thấy nể vợ mình làm ăn giỏi. Thế nhưng không lâu sau anh thấy vợ mình rất hay thường về nhà muộn. Về đến nhà thì bận rộn với đống sổ sách, quyển sổ ghi những con số ngang dọc, nhìn như ma trận. Rồi còn hỏi chồng dạo này có ngủ mơ thấy gì không? giấc mơ thế nào thì kể lại cho cô ấy xem. Hùng ngây ngô không hiểu chuyện gì cứ nghĩ vợ mình bói toán vận mệnh gì nên cũng tò mò kể cho vợ, Sau đấy thì cô ấy lại mở quyển sổ giấc mơ và những con số ra tra rồi gật đầu lia lịa.
Hùng tò mò nghĩ vợ giấu bí mật gì nhưng cũng không muốn làm mọi chuyện rối lên nên kệ. Rồi một hôm, Hùng đi làm về muộn về nhà thấy vợ đang ngồi bên chai rượu, xung quanh là bao nhiêu mồi nhậu, dưới chân là vỏ lon bia bừa bãi. Anh hốt hoảng, vợ anh bị sao thế này. Cô ấy uống nhiều đến nỗi còn không nhận ra anh, luôn mồm cười giả lả "mai trả mai trả". Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn cõng vợ lên phòng.
Vừa đặt cô ấy xuống giường, cô ấy đã khóc tu tu, bắt đầu nói nhăng nói cuội, nào là tiền đâu mà trả, nào là đi mà đòi anh Hùng. Vừa nói xong cô ấy khóc òa lên và nói xin lỗi Hùng. Thì ra bao lâu nay cô ấy bỏ bê bán hàng sa đà vào lô đề, ngày trước mới chơi hay trúng cứ nghĩ dễ kiếm tiền, sau này càng dấn sâu vào thì bao nhiêu tiền hàng mang đi đánh hết, đến khi túng quẫn bán phá giá hàng hóa để lấy tiền chơi. Đau lòng hơn nữa là số tiền tiết kiệm của vợ chồng mấy trăm triệu cô đi chơi sạch và vay nợ lãi đến mấy tỉ bạc. Giờ xã hội đen tìm đến đòi tiền lãi không biết làm thế nào. Cô ấy còn thú nhận, đã giấu chồng cầm sổ đỏ vay ngân hàng mà vẫn chưa thể trả hết nợ.
Nghe xong Hùng bàng hoàng, cô ấy sa chân vào trò đỏ đen từ lúc nào mà anh không biết. Anh tuyệt vọng không biết phải làm sao số tiền đi làm chăm chỉ tích góp tự nhiên không cánh mà bay và rồi số tiền nợ cả nửa tỉ đè lên đầu, nhà cửa thì sổ đỏ cầm cố rồi ra đường lúc nào không hay, giờ phải làm sao?
Mi Trần (ghi)