Bất lực trước những bữa cơm ở cữ của mẹ chồng tiết kiệm

Google News

Tôi quá bất lực với sự tiết kiệm của mẹ chồng. Sau nhiều lần góp ý không thành, tôi đã quyết không thể đày đọa bản thân bằng những bữa ăn đạm bạc ấy nữa mà tự cứu mình thế này!

Tôi lấy Tuân cũng khá thiệt thòi vì anh là dân xây dựng, thường xuyên phải đi công tác đó đây. Anh lại là con trai một, sống riêng cũng không đành chính vì thế tôi xác định sẽ chẳng đời nào được ra riêng. Nhưng vốn xác định thế từ lúc yêu nhau nên tôi không sốc. Mà điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là sự chi li, tính toán quá thể của mẹ chồng.
Khi tôi mang bầu, dù đã đưa tiền cho bà 3 triệu/tháng (1 mình tôi vì Tuân ít khi về nhà) nhưng bà chỉ nấu rau, đậu hoặc mấy món linh tinh kiểu cây nhà lá vườn. Mỗi khi tôi hỏi khéo kiểu:
- Mẹ ơi, nay mẹ bận không đi chợ được ạ? Có cần mai con đi chợ giúp mẹ không ạ?
- Không, bận rộn gì. Nhà mình đầy rau, mẹ nấu ăn cho bổ, vừa đỡ tốn tiền.
- Nhưng toàn món rau thế này không đủ chất mẹ ạ.
- Có gì mà không đủ. Rau cải, rau muống, lại cả su hào. Đồ ở chợ toàn thuốc trừ sâu, bổ béo gì. Nhà mình mẹ tự làm, ăn cho đảm bảo.
Bat luc truoc nhung bua com o cu cua me chong tiet kiem
(Ảnh minh họa) 
Quá chán nản, hôm sau đi làm về tôi tự mua thêm ít vịt quay, thế mà về nhà bà lại mắng:
- Cơm nhà còn thiếu gì mà phải mua thêm mấy cái thứ này? Vịt nó nuôi cám chứ tốt đâu! Mà con mới về, lần sau thích ăn gì nói mẹ chứ tự mua xong mua phải đồ không ngon, tốn tiền.
Tôi bí quá, mới điện ngay cho chồng để cầu cứu. may mắn, bà còn nể con trai, cũng chịu mua thêm thịt, thêm cá cho con dâu đang bầu nhưng cũng không chịu đổi món mấy. Tôi đành phải mua hàng online rồi dấm dúi bổ sung thêm ở công ty chứ chờ mẹ chồng chắc cả mẹ cả con đều suy dinh dưỡng nặng.
Nhưng đáng sợ nhất là khoảng thời gian tôi sinh con. Trước kia, tôi còn tự lo được cho mình. Mẹ chồng nấu không ngon thì ăn tạm ăn bợ rồi sẽ ra ngoài ăn hàng. Thi thoảng, tôi gửi thêm tiền chị đồng nghiệp để chị nấu thêm cho mà ăn. Có những ngày, tôi vờ tăng ca nhưng thật ra phóng về nhà mẹ đẻ để ăn vụng.
Thế nhưng, khi tôi nằm ổ thì mọi chuyện lại khác. Dù mẹ tôi có mang cho hộp ruốc cá hồi, ruốc heo nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi ăn mãi thì tôi cũng chán, còn mẹ chồng thì lại keo kiệt tới mức tôi không thể chịu đựng được.
Có lần, tôi hỏi bà khi thấy mâm cơm chỉ có 4 quả trứng, 5 – 7 miếng thuộc luộc, đĩa bột canh và cơm trắng:
- Mẹ ơi, con thèm thịt kho nghệ quá, ăn cũng nhiều sữa. Với mẹ nấu thêm cho con ít chân giò hầm hạt sen được không?
- Đừng có được voi đòi tiên. Con đang nằm đấy, ăn bám chồng con đấy thì liệu mà chi tiêu cho tiết kiệm.
- Nhưng con cần có sữa cho cháu mà mẹ!
- Vài tháng nữa đi làm, ăn nhiều, sữa nhiều rồi con nó khắc lớn.
Tôi thật sự cạn lời với mẹ chồng. Tôi khóc than nhưng Tuân cũng chẳng giúp được. Anh nói thì bà cũng không thay đổi.
Cuối cùng, tôi phải ra tối hậu thư với chồng:
- Em sinh con 15 ngày rồi, anh nghĩ ăn uống như thế có sữa không? Tiền mua sữa ngoài còn quá tiền mua đồ ăn cho em đấy! Bây giờ hoặc anh chuyển tiền để em tự đặt đồ, hoặc em sẽ mang con về ngoại ngay tức thì! Em nhịn mẹ thế đủ rồi đấy!
Bây giờ, Tuân mới gửi tiền cho tôi, và cũng kiên quyết với mẹ:
- Mẹ, mẹ quá đáng vừa chứ! Cháu mẹ mà mẹ làm như người dưng ấy. Vài đồng bạc quan trọng vậy à?
Còn tôi, nhận được tiền tôi tự lên mạng mua đồ ăn online. Hễ mẹ chồng không nấu ăn bổ dưỡng, tôi gọi cả mâm đồ khiến bà sốt ruột. Cuối cùng, bà cũng chịu khuất phục. Tới giờ, tôi đã đủ sữa cho con.
Theo Helino