Tôi năm nay 35 tuổi, hiện làm việc ở một công ty về phần mềm với mức lương khoảng 10 triệu. Tôi với Quyên, vợ cũ của tôi trước kia cùng học đại học. Sau khi ra trường được 2 năm, chúng tôi về chung một nhà trong niềm hân hoan của 2 gia đình. Vợ tôi sinh con gái ngay sau đó.
Sau khi có con, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không mấy êm ả. Vợ tôi luôn miệng kêu than mức sống ở thành phố đắt đỏ. Cô ấy chê tôi vô dụng, bất tài, không lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Sau đó, vợ tôi hợp tác làm ăn với Nguyên (một người bạn thân mà bấy lâu nay tôi vẫn nghi là người tình của vợ) để mở một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát.
Công ty của vợ làm ăn ngày càng phát đạt, thu về bộn tiền. Cô ấy mua được nhà, xe và lo cho cả gia đình tôi có được cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, vì quá đam mê công việc, say đắm với gã người tình, cô ấy dần bỏ bê gia đình.
Cô ấy giao hẳn con gái cho mẹ và tôi chăm sóc. Những chuyến đi công tác của vợ dài vô tận. Hầu như 2-3 tháng, vợ tôi mới về thăm con gái một lần. Con gái tôi thậm chí cũng chẳng mặn mà gì với việc gần gũi hay chơi với mẹ.
Mải mê công việc, vợ tôi hầu như không quan tâm đến gia đình. Những ngày giỗ chạp, cô ấy không bao giờ xuất hiện. Ngay cả đến kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật con gái, vợ tôi cũng không có mặt. Mỗi khi trở về nhà, thấy vợ chẳng mặn mà gì chuyện chăn gối với chồng, tôi biết trái tim cô ấy đã thay đổi.
Hôm đó, tôi đang làm việc thì có số điện thoại lạ gọi đến. Cô ấy là Thu, là vợ của Nguyên. Trong buổi hẹn gặp, Thu đưa ra bằng chứng cho thấy vợ tôi đang cặp kè với chồng của cô ấy.
Vừa đau đớn, vừa thất vọng, tôi đến tận công ty của Quyên, nói chuyện phải trái, mong cô ấy nghĩ lại, quay về với chồng con. Tôi không còn thương cô ấy nhưng vì con, tôi vẫn có thể tha thứ cho cô ấy để con gái tôi có bố, có mẹ.
Trái với thiện chí của tôi, Quyên thừa nhận rằng đã hết tình cảm với tôi nhưng chưa thể "thu xếp" để đến với người tình. Cảm thấy không còn cơ hội nào cho cuộc hôn nhân của tôi nữa, tôi ký vào đơn ly dị và giành quyền nuôi con gái. Trong khi đó, vợ tôi cũng quả quyết rằng con gái là máu thịt, cô ấy không thể vứt bỏ.
Tuy nhiên, Quyên nói, hiện tại cô ấy rất bận rộn nên không thể chăm sóc con gái. Cô ấy chấp nhận để tôi nuôi con với 1 điều kiện là tôi không được tái hôn. Nếu tôi lấy vợ mới, cô ấy sẽ dùng tiền bạc, quan hệ để giành quyền nuôi con gái về tay mình.
Cô ấy bắt tôi ký vào một bản cam kết để tránh chuyện "lời nói gió bay". Quá thương con gái và đau xót khi nghĩ đến cảnh con phải sống với mẹ, bị gã người tình của mẹ hành hạ, tôi đã đặt bút ký vào bản cam kết.
3 năm đã trôi qua, giờ vợ cũ của tôi đã ấm êm với gã người tình. Cô ấy sắp làm mẹ, tháng 10 này sẽ sinh con. Thỉnh thoảng, vợ cũ cũng gửi quần áo, sách vở đến nhà tôi nhưng cô ấy không đến thăm con. Sau khi ly hôn, tôi mất niềm tin vào chuyện tình cảm, hôn nhân nhưng sau này, qua công việc, tôi quen biết với Thùy.
Thùy cũng từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và cũng có 1 con gái. Trò chuyện nhiều, tôi nảy sinh tình cảm với Thùy lúc nào không hay. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ đến điều kiện cay nghiệt của vợ năm nào nên không dám bước tiếp. Tôi yêu Thùy nhưng thương con gái của tôi , lối đi nào cho tôi đây?
Theo Dân Việt
Theo Dân Việt