Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn được 4 năm và hiện đã có một cô con gái đầu lòng tròn 2 tuổi. Sau khi kết hôn, tôi về sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Cả hai bố mẹ chồng tôi người thì về hưu, người thì dừng buôn bán do đã có tuổi và không muốn bươn trải nữa sau nhiều năm làm ăn, tích cóp.
Chồng tôi rất yêu thương vợ con, nhưng anh ấy lại rất bận, thường xuyên vắng nhà do đi làm dự án, công trình ở xa. Hàng ngày, chồng chỉ hay liên lạc về để hỏi thăm vợ con và sức khỏe của bố mẹ. Ngay từ lúc kết hôn xong vợ chồng tôi cũng đã duy trì cuộc sống ở xa nhau rồi. Nên hàng ngày, tôi phải đối diện với bố mẹ chồng, chăm sóc ông bà và làm các công việc nhà.
Mẹ chồng tôi là người khéo léo, kín kẽ nên nhiều khi tôi cũng thấy mình ít được chia sẻ. Mẹ chồng tôi rất ít khi tỏ thái độ không hài lòng với tôi, hoặc bực tức. Còn bố chồng tôi, mới đầu bố chồng tôi dễ tính lắm, hầu như không để ý đến con dâu. Tuy nhiên, về sau ngày càng thể hiện thái độ soi mói, bực tức với tôi. Tôi làm việc nhà đều bị bố chồng tôi không vừa lòng, nhiều lần nói tôi rất nặng nề.
Tôi cũng không hiểu mình đã làm điều gì sai mà bị bố chồng ghét đến thế, bởi trong đời sống hàng ngày từ lúc bước chân vào nhà chồng, tôi luôn ý thức về vai trò, bổn phận của người con dâu. Nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tinh tươm, chăm sóc con khỏe mạnh, ngoan ngoãn… ai cũng phải khen tôi, chỉ trừ bố chồng tôi là không nghĩ thế, càng ngày càng quá đáng với tôi.
Vừa rồi, tôi tình cờ nghe mẹ chồng tôi nói những lời đay nghiến với bố chồng tôi ở trong phòng: "Tất cả là tại ông, ông là trụ cột gia đình mà để cho chúng nó lấy nhau. Giờ thì ông thấy chưa, khổ con, khổ cả cháu mình. Con trai mình mà lấy con nhà giầu có như mấy đám tôi giới thiệu, giờ có phải sung sướng không. Ai đời vẫn cứ đi làm ăn biền biệt tứ xứ cũng chỉ để cho vợ nhà quê hưởng sung sướng".
Bố chồng tôi sau đó bực tức đáp trả: "Chúng nó lấy nhau thì tôi đồng ý, chứ sao lúc đó bà không nói luôn đi để tôi cấm cản, giờ trách móc tôi. Cái gì cũng đổ lên đầu tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi quát mắng, sai bảo con dâu chóng mặt mỗi ngày mà bà vẫn chưa hả giận sao? Chẳng nhẽ tôi lại đi nói thẳng với nó là ly hôn nhanh cho bà vừa lòng?".
Thì ra, bố chồng tôi vốn không phải là ghét tôi nên mới hành xử như vậy, ông bị bà thúc ép, đay nghiến và liên tục nói xấu con dâu để bố chồng tôi chán ghét con dâu. Mẹ chồng tôi kín kẽ, ít khi thể hiện thái độ nhưng lại mượn chồng để chèn ép con dâu, đứng ngoài kích bác, đặt điều khiến tôi trở thành kẻ xấu trong nhà chồng.
Tôi thấy mình như người xa lạ ở nhà chồng, tôi chưa dám nói ra những điều đã biết với chồng, chỉ tâm sự mong ra ở riêng nhưng anh ấy lại hiểu sai, nghĩ rằng chồng xa nhà mà vợ cứ đòi ra ở riêng chỉ có ngoại tình mới làm như thế. Tôi cảm thấy khó xử quá, ở lại nhà chồng thì tôi không thể sống yên ổn nổi. Tôi phải làm gì bây giờ để bố mẹ chồng thương yêu tôi? Tôi có nên đặt điều kiện với chồng hoặc ra ngoài ở riêng, hoặc ly hôn không?
(Lanngoc@...)
Theo Cindy Phạm / Gia đình & Xã hội