Trước khi cưới, chuyện của chúng tôi từng bị nhà vợ phản đối kịch liệt. Bố mẹ vợ chê nhà tôi nghèo, sự nghiệp của tôi chưa ổn định nên không đồng ý gả con gái. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vượt qua mọi khó khăn, rào cản để nên vợ, nên chồng. Sau khi cưới, chúng tôi thuê nhà ở thành phố, động viên nhau cùng cố gắng. Sau nhiều năm nỗ lực, vợ chồng tôi tự tay mua được một căn hộ nho nhỏ và sinh một bé gái đáng yêu. Khi cuộc sống đang ngày một tốt lên thì tình cảm vợ chồng lại gặp trục trặc.
Năm ngoái, tôi tình cờ vào một group những người thích trồng cây cảnh và quen biết Quỳnh, một cô sinh viên xinh đẹp, thơ ngây. Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện qua lại về sở thích chung, dần dần chuyển thành thân thiết lúc nào chẳng biết. Rồi tôi với Quỳnh hẹn gặp nhau.
Lần đầu gặp cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống, tôi đã bị say nắng. Tôi với Quỳnh hẹn hò thêm vài lần nữa thì bị vợ tôi phát hiện. Lúc đó, cô ấy đã rất tổn thương và đau khổ. Tôi biết mình làm điều không phải nên đã xin lỗi, đồng thời cắt đứt liên lạc với Quỳnh.
Thấy tôi thực sự muốn sửa sai, vợ tôi đã tha thứ và cho tôi một cơ hội. Ngoài mặt cô ấy tỏ ra khoan dung để giữ gia đình yên ấm, nhưng trong lòng tôi tin cô ấy vẫn có một vết thương khó lành.
|
Bắt quả tang ngoại tình, vợ tôi còn bao biện với lý do khó chấp nhận. Ảnh minh họa. |
Đầu năm nay, vợ tôi nói rằng công việc của cô ấy rất bận rộn và cô ấy buộc phải ở lại công ty để làm thêm vài buổi trong tuần. Tôi không phàn nàn gì mà chấp nhận đón con gái, nấu nướng, dọn dẹp để vợ yên tâm làm việc. Tuy nhiên, công việc của cô ấy cứ bận rộn mãi đến tận 6 tháng làm tôi sinh nghi.
Qua vài người đồng nghiệp cùng công ty vợ, tôi biết vợ tôi đang bị đồn thổi cặp kè với gã trưởng phòng. Một lần, trong lúc vợ đi tắm, tôi lén mở điện thoại của cô ấy ra xem thì tá hỏa khi thấy hàng tá tin nhắn mùi mẫn vợ gửi cho người tình.
Muốn bắt tận tay, tôi cố tỏ vẻ bình thường đợi đến hôm vợ nhắn tin sẽ về nhà muộn nhờ tôi đón con gái, cơm nước hộ. Tôi gửi con ở nhà người quen rồi phóng xe đi theo vợ sau giờ làm và chết lặng khi phát hiện đi thẳng vào nhà nghỉ trong một ngõ nhỏ.
Nhà nghỉ không quá lớn nên tôi cũng giả bộ thuê một phòng riêng rồi đi khắp các tầng nghe ngóng. Đứng ở căn phòng tầng 2, tôi như chết lặng khi nghe tiếng cười vui vẻ của vợ và nhân tình. Tôi cứ thế đứng chết lặng trước cửa phòng chờ cho tới khi 2 người hành sự xong xuôi và mở cửa đi về.
Thấy tôi, vợ hết sức hốt hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Tôi vừa cay cú, vừa nhục nhã định giơ tay đấm gã nhân tình thì vợ tôi lao tới. Chúng tôi cãi vã 1 trận lớn, tôi lỡ tay tát cô ấy 1 cái như trời giáng. Dù sự thực đã rõ mười mươi nhưng vợ tôi không những chẳng nhận sai mà còn lấy lý do bao biện rằng năm xưa tôi đã từng cặp bồ nên giờ không có quyền trách móc cô ấy làm điều tương tự. “Khi xưa anh đi cặp kè, bồ bịch thế nào, anh có nhớ không? Nay tôi muốn anh nếm trải mùi vị bị cắm sừng, bị phản bội xem thế nào. Vì những gì anh đã làm, anh không có quyền đòi hỏi hay trách móc gì tôi hết”, vợ tôi gào lên.
Trời ơi, hóa ra cô ấy đang suy tính thiệt hơn với tôi. Tôi đã làm cô ấy đau khổ vậy cô ấy cũng phải làm trái tim tôi tan nát mới hả lòng, hả dạ hay sao? Chuyện tình cảm vợ chồng chứ đâu phải một trận bóng, cần cân bằng tỷ số theo cách đó? Tôi đã cắt đứt mọi chuyện với người tình năm xưa, không lẽ bây giờ tôi không có quyền được đòi hỏi vợ chung thủy với mình hay sao?
Mấy ngày nay, tôi với vợ không nói gì với nhau, không khí trong gia đình rất căng thẳng. Mặc dù vẫn yêu vợ, thương con nhưng tôi luôn ám ảnh tiếng cười và gương mặt thỏa mãn của 2 người họ khi bước ra khỏi phòng nhà nghỉ. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo Nguyễn Quốc/Dân Việt