Em đang phân vân không biết có nên nói sự thật này ra hay không. Bởi nếu để bố biết chuyện, chắc chắn gia đình em sẽ tan vỡ. Còn không thì mẹ em cứ thế được đà bắt nạt chồng, em ức chế lắm.
Gia đình em không giống những nhà khác. Nhà người ta thì đàn ông nắm quyền. Còn riêng nhà em, mẹ có quyền quyết định từ chuyện lớn đến chuyện bé. Thật ra em không ghét mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn hai mẹ con đã không hợp nhau. Thành ra em có tình cảm với bố hơn cả.
Bố em là người đàn ông cam chịu các chị ạ. Nói ra thì chẳng ai tin, chứ ông suốt ngày bị vợ chửi. Tất cả cũng chỉ vì ngày xưa, ông đi kinh doanh và chẳng may thua lỗ nặng. Nhà em nợ một khoản không nhỏ. Kết quả là thời điểm ấy, kinh tế gia đình em xuống dốc trầm trọng.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Mẹ em giận chồng mang lại nợ nần nên chẳng bao giờ ngọt ngào với chồng cả. Thi thoảng bà còn nói: “Nếu không có con, tôi bỏ anh từ lâu rồi”.
Em biết bố mình cũng có phần sai. Nhưng cách nói của mẹ, em không thể chấp nhận được. Chưa kể bao năm nay, bà chẳng chịu sinh thêm con cũng vì giận chồng.
Mẹ con em vốn không hợp nhau, vì thế mà bà cũng thường xuyên cáu bẳn với con gái. Năm nay em 29, mẹ suốt ngày giục kết hôn. Có những lúc em im lặng, có khi thì không chịu được mà đáp trả: “Mẹ muốn con đi để ở nhà hành bố cho dễ à? Cuộc đời của con, bao giờ có người yêu thì con sẽ cưới”.
Nhưng mẹ em chẳng buồn tha. Ngày qua tháng lại, bà cứ chì chiết em chỉ vì chuyện cưới xin muộn.
Đợt vừa rồi em vô tình phát hiện chuyện mẹ ngoại tình. Không những vậy, người đó đáng tuổi con mẹ. Em bức xúc lắm mà không biết nói chuyện với mẹ thế nào.
Ngày em nói về ra mắt, anh ta không mảy may nghi ngờ các chị ạ. Cho đến khi mẹ em chạm mặt, bà lắp bắp: “Con... con biết chuyện này từ khi nào”.
Em không nói gì cả, lặng lẽ vào phòng. Em cố tình dẫn anh ta đến khi bố không có nhà. Cũng xem như đó là một lời cảnh báo đến mẹ.
Bây giờ nghĩ đến bố là em lại xót ruột. Theo các chị, em phải làm gì để mẹ thay đổi ạ? Chứ bố em cứ sống thế này, thật tình đáng thương lắm.
Theo NQ/VietNamnet