Năm nay, tôi 32 tuổi và mới kết hôn được 5 tháng. Chồng tôi từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân do vợ ngoại tình. Anh nhận nuôi hai con, con trai học lớp 10 còn con gái học lớp 6. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối của họ hàng hai bên. Anh là một người có chức tước địa vị, đang giữ một vị trí cao trong bộ máy lãnh đạo của tỉnh.
Theo lời khuyên của gia đình, lấy anh, tôi không phải lo lắng nhiều về kinh tế, hai con riêng của chồng cũng đã lớn không phải vất vả nhiều. Vả lại, vào tuổi tôi ở quê đã xếp vào hàng gái “ế”, với trình độ trung cấp và đang bán hàng cho một xí nghiệp xăng dầu, tôi thấy mình ít có cơ hội tìm thấy tình yêu.
Tiếp xúc với anh vài ba lần, tôi thấy được vẻ chín chắn đĩnh đạc của người đàn ông hơn mình 18 tuổi. Sau khi tôi đồng ý, đám cưới được tổ chức nhanh chóng nhưng ở nhà nữ còn nhà nam chỉ làm lễ rước dâu. Thậm chí, đến khi xe dâu về tận cổng, hàng xóm mới biết anh cưới vợ mới.
Theo lời chồng giải thích, với địa vị của anh, tổ chức rình rang sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc nên muốn làm gọn nhẹ. Việc chuẩn bị đám cưới khá đơn giản, khi tôi đang làm thì anh gọi điện hẹn cuối giờ chiều đi chụp ảnh cưới.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi cứ nghĩ anh sang đón tôi nhưng không, Tuấn - lái xe riêng của anh tới và chở tôi đến tiệm ảnh. Một lúc sau anh đến và chỉ có khoảng 15 phút để chụp tầm mấy kiểu hình rồi vội vã đi cho kịp cuộc tiếp khách buổi tối.
Sau khi cưới, anh nhanh chóng đón hai con về ở chung nhà. Bởi trước đó, do quá bận việc, anh phải gửi hai con cho ông bà nội chăm sóc. Hai đứa con anh khá ương bướng và gần như xem tôi không ra gì.
Mỗi bữa ăn, tôi nấu nướng cẩn thận gọi chúng xuống ăn để đi học. Nhưng hôm nào liếc qua mâm cơm thấy không vừa ý là vù xe ra tiệm ăn luôn chứ không nói lời nào. Anh bảo tôi nên nghỉ việc để chu toàn chuyện chăm sóc gia đình. Mỗi tháng, anh đưa tôi 20 triệu để lo việc chi tiêu trong gia đình.
Cưới nhau gần một tháng, chúng tôi mới có lần gần gũi vợ chồng đầu tiên. Bởi trong ngày cưới, anh làm lễ xong là thu xếp đi công tác luôn không ở nhà. Những ngày sau, anh luôn về muộn hoặc làm việc khuya rồi ngủ luôn ở phòng làm việc.
Đến khi tôi đòi hỏi, anh mới miễn cưỡng đáp ứng nhưng thật sự, tôi chẳng có cảm giác gì vì nó quá nhanh chóng. Anh cũng bảo: “Ở tuổi anh, ham muốn chuyện chăn gối cũng không còn nhiều nữa”.
Thực sự, khi nghe chồng nói thế, tôi cảm thấy rất hoang mang. Sống trong điều kiện kinh tế dư giả nhưng tôi luôn cô đơn buồn bã. Dường như chồng cưới tôi về chỉ để chăm sóc hai đứa con riêng của anh chứ không hề đả động đến chuyện có con chung.
Hầu như mọi việc của gia đình, anh đều phó mặc Tuấn giải quyết thay. Nhà hư hỏng cái gì, tôi cần đi đâu hay giải quyết việc gì, anh đều cử Tuấn đến. Thành ra, việc giỗ chạp, đám cưới hay thậm chí đi khám bệnh tôi đều đi cùng Tuấn thay vì chồng.
Tuấn thua tôi hai tuổi nhưng khá chín chắn và rất biết cách lấy lòng người khác. Cứ mở miệng ra là “thưa chị, dạ chị” rất lễ phép và lịch sự. Vì không có ai tâm sự nên tôi thường kể với Tuấn những vấn đề của mình. Tuấn luôn bênh vực chồng tôi, bảo tôi cần thông cảm cho anh ấy vì công việc rất nhiều và áp lực.
Qua Tuấn, tôi mới biết nguyên nhân vợ trước của chồng ngoại tình là do anh bất lực, không thể đáp ứng nhu cầu của vợ. Chính Tuấn là người đưa anh đi khám và chữa trị nhiều nơi nhưng gần như không có kết quả.
Tuấn tỏ ra thông cảm cho tôi còn tôi thấy nhớ nhung Tuấn nhiều hơn nên cứ viện cớ gọi Tuấn đến giúp. Lúc đầu, tôi còn thông qua chồng nhưng về sau, tôi tự mình gọi điện luôn.
Nỗi khao khát của người đàn bà bị chồng bỏ bê khiến tôi không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Tuấn. Có lẽ, vì Tuấn thương cảm cho tôi nên không nỡ từ chối. Chúng tôi đã quan hệ với nhau lần đầu tiên ở một nhà nghỉ gần quê chồng khi Tuấn chở tôi về dự đám cưới. Tuấn đã cho tôi những điều mà chồng tôi không có được.
Cứ như “ăn quen bén mùi” mỗi tuần, chúng tôi đều đặn gặp gỡ và lao vào nhau vài lần như thế. Chồng tôi tuyệt nhiên không nghi ngờ gì bởi quá tin tưởng Tuấn. Tôi nhận ra mình yêu Tuấn thật sự, anh mới là người đàn ông tôi cần chứ không phải là chồng.
Nhưng khi tôi đề nghị Tuấn bỏ việc còn tôi ly hôn chồng để đến với nhau thì Tuấn không quyết. Anh muốn tôi nhìn nhận lại mối quan hệ, chúng tôi sẽ mất tất cả nếu làm như thế. Bởi cả Tuấn và tôi đều đang dựa vào sự “chu cấp” tiền bạc từ chồng tôi.
Còn cứ vụng trộm lén lút, tôi chỉ sợ một ngày nào đó chồng tôi biết thì hậu quả chẳng khác là bao. Nếu dừng mối quan hệ với Tuấn thì đời tôi thực sự trở nên vô nghĩa khi sống bên người chồng bất lực và phải cung phụng hai đứa con riêng của anh.
Theo Hoàng Đào/Dân Việt