Tôi từng nghĩ mình đã có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy bên chồng con. Chồng tôi là người tài giỏi, thành đạt. Anh kiếm ra nhiều tiền và chăm lo chu toàn cho hai bên gia đình nội ngoại.
Trước đây, chồng tôi làm giám đốc đại diện cho một công ty về may mặc. Tôi biết là anh mệt mỏi, stress. Vì phải giao thiệp nhiều nên chồng tôi thường về nhà rất muộn. Anh cũng hay than thở về việc thường xuyên đau đầu khi phải giải quyết quá nhiều công việc.
Bản thân tôi biết đúng là chồng có nhiều áp lực. Nhưng tôi lại nghĩ đơn giản rằng ai cũng có gánh nặng tinh thần riêng. Nhiều lần tôi thấy chồng phải uống thuốc ngủ để vào giấc. Vậy mà tôi chỉ biết trách móc anh lạm dụng thuốc Tây mà không tìm hiểu xem chồng đang gặp phải chuyện gì.
|
Tôi lại nghĩ đơn giản rằng ai cũng có gánh nặng tinh thần riêng. (Ảnh minh họa) |
Tinh thần của chồng tôi ngày càng tệ đi, sức khỏe của anh cũng vậy. Đã lâu lắm rồi chồng tôi không tăng cân nào. Anh cũng bị phụ thuộc vào thuốc lá và gần như nghiện rượu. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi mẹ chồng tôi đột ngột qua đời. Với chồng tôi, mẹ anh chính là người anh yêu thương nhất. Vì thế, việc mẹ ra đi đã để lại nỗi mất mát không thể nào lấp đầy với chồng tôi.
Sau khi mẹ qua đời, chồng tôi xin nghỉ việc. Tôi đã không biết chuyện này, cho đến khi chồng mang hết đồ từ cơ quan về nhà. Tất nhiên là hôm ấy, chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn. Tôi không hiểu tại sao chồng lại tự ý quyết định một mình. Còn chồng tôi, anh nói trong tuyệt vọng rằng anh đã quá mệt mỏi, quá đau khổ và không thể gồng gánh được nữa. Chồng tôi nói anh sẽ ở nhà nội trợ một thời gian. Khi ổn định tinh thần, anh sẽ chủ động đi tìm việc làm.
Lúc tôi biết chuyện, chồng đã nghỉ việc nên lời nói của tôi vô tác dụng trong trường hợp ấy. Tôi chỉ thấy lạ một điều, đó là tại sao chồng tôi lại xin nghỉ, bỏ lại vị trí nhiều người mơ ước và mức lương cao ngất ấy.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Gần đây chồng tôi u uất lắm. Anh ít nói, trầm tính và không muốn chia sẻ gì với vợ. Biểu hiện ấy làm tôi cảm thấy lo lắng thực sự. Hôm đó, tôi quyết định theo dõi chồng để xem rốt cuộc anh đang giấu tôi điều gì.
Sáng ấy, tôi vừa đi làm được một lúc thì chồng cũng ra khỏi nhà. Anh không đi chợ mà rẽ vào một con đường lạ rồi đi thẳng đến bệnh viện tâm thần. Nhìn chồng bước vào nơi ấy, tôi bất ngờ lắm. Một lúc sau chồng tôi mới trở ra, anh đứng hình khi nhìn thấy tôi. Thế rồi chúng tôi đến một quán cà phê để nói toàn bộ sự thật, những chuyện mà tôi chưa được biết.
Chồng tôi nói anh đang mắc chứng trầm cảm nặng. Vì không muốn vợ con lo lắng nên anh giấu kín. Bây giờ khi tôi biết chuyện, anh rất muốn tôi đồng ý để anh về quê sống một mình một thời gian.
Nghe chồng nói vậy, tôi cảm thấy hoang mang lắm. Trầm cảm là một căn bệnh nguy hiểm, tôi không muốn anh ở một mình để dễ nghĩ quẩn. Nhưng chồng tôi vẫn khăng khăng đòi cách ly vợ con. Tôi nên làm gì đây, chẳng lẽ lại xin nghỉ làm một thời gian rồi về quê cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này?
Theo Nguyễn Ánh/báo Tổ Quốc