Tôi năm nay 35 tuổi, đã có hai con trai học tiểu học. Tôi làm kế toán còn chồng tôi là chủ một doanh nghiệp lớn. Anh nổi tiếng giỏi làm ăn và nhiệt tình làm từ thiện nên được nhiều người biết. Ai cũng bảo tôi sướng vì lấy được người chồng toàn mỹ, giỏi giang lại mẫu mực, không cờ bạc, rượu chè, nghiêm túc trong quan hệ tình cảm. Và trong suốt bao nhiêu năm trời tôi đã ngủ yên trong niềm hạnh phúc ấy cho đến tận gần đây, khi tôi phát hiện ra một bí mật động trời.
So với nhiều phụ nữ, kể ra tôi cũng thuộc tuýp người nhàn hạ và thuận buồm xuôi gió trong nhiều việc. Tôi từ bé đã nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa vì vẻ ngoài xinh xắn và luôn được ăn mặc đẹp. Gia đình tôi cũng khá giả nên từ nhỏ tôi đã luôn quen với cuộc sống giàu sang.
|
Qua một người cháu họ, tôi được biết anh từng tâm sự với em trai anh rằng lý do anh nhờ mẹ đứng tên sổ tiết kiệm là bởi phòng khi ly hôn sẽ không rắc rối về chuyện chia tài sản. Ảnh minh họa.
|
Nhưng không như các cô tiểu thư nhà giàu khác, ăn chơi, kênh kiệu, tôi luôn chọn cho mình lối sống quý phái nhưng dễ gần, dễ mến. Tôi cũng học hành giỏi giang và lớn lên đi làm luôn lọt vào các vị trí công việc được người khác trọng vọng. Và về thu nhập, tôi cũng thuộc dạng có thu nhập khá.
Vì thế nên khi gặp anh, chồng tôi bây giờ, dù anh là người khá xuất sắc nhưng tôi vẫn hoàn toàn tự tin. Thậm chí, trước đây anh còn phải theo đuổi tôi rất lâu tôi mới gật đầu đồng ý và tôi về nhà anh làm dâu trong sự yêu mến và tôn trọng của cả gia đình nhà chồng.
Về làm vợ anh, nói chung tôi cũng được chồng chiều chuộng, nâng niu chẳng khác khi xưa ở nhà bố mẹ là mấy. Chồng tôi luôn xác định rằng trọng tránh gánh vác toàn bộ kinh tế cũng như các chuyện lớn trong gia đình thuộc về chồng. Còn tôi chỉ lo mỗi việc sinh và chăm sóc con.
Chồng tôi làm ăn khá giả, anh bảo anh sẽ không để tôi phải lo đến một đồng tiền chi tiêu trong nhà. Và quả thực ngay sau khi cưới, tháng nào đầu tháng anh cũng đều đặn đưa cho 30 chục, sau này là 40 chục triệu để chi tiêu cho sinh hoạt trong tháng. Đó là tiền ăn uống, sinh hoạt của gia đình thôi, còn khi nhà cần mua sắm đồ dùng hay vật dụng gì đắt tiền thì anh lại tự chủ động đi mua. Và cứ vài tháng một lần, anh lại đưa về một khoản vài chục triệu đồng để tôi đi mở sổ tiết kiệm, anh bảo đó là cái quỹ để phòng khi có bất trắc.
Anh bảo anh chẳng quan tâm đến tiền lương của tôi, tôi có thể hoàn toàn sử dụng lương cho những mục đích riêng của bản thân. Anh không bao giờ hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng và anh nhiều lần còn khuyên tôi ở nhà cho nhàn thân. Tuy nhiên, với một người năng động, hiện đại như tôi, đi làm, kiếm tiền là chuyện không thể thiếu trong cuộc sống. Nó là niềm vui và là sự thể hiện mình. Thế nên tôi tích cóp được khá nhiều tiền riêng và thoải mái giúp đỡ họ hàng, bè bạn.
Nghe chuyện nhà tôi, bạn bè ai cũng bảo tôi sướng, được công khai lập quỹ đen. Nhiều bạn bè còn bảo giờ mà chồng có bỏ thì tôi cũng yên tâm có khoản tiền tích lũy để phòng thân rồi, không như họ. Thế nên nói thật tôi chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện tiền bạc.
Nhưng có lẽ cũng vì chồng tôi xênh xang trong chuyện tiền nong quá mà thành ra tôi cũng chẳng mấy khi tìm hiểu đến chuyện chồng kiếm được bao nhiêu tiền. Nhiều lần anh bảo rằng bọn anh là dân làm ăn, kinh doanh, tiền không bao giờ để đống mà xoay vòng vốn liên tục. Hơn nữa, mọi tiền nong đều nằm trong tài khoản công ty nên khi rút ra hay gì đó đều phải theo sự hướng dẫn của kế toán, không thể tự ý rút ra chi tiêu cho việc nhà được.
Vậy nên thú thực cho đến bây giờ, nói là chồng làm ăn phát đạt chứ tôi cũng không biết anh có bao nhiêu tiền, và anh đầu tư ở đâu, những gì. Nhưng tôi cũng hài lòng với việc này vì tôi cho rằng như vậy sẽ đỡ mệt đầu hơn. Quan trọng hơn tôi tin tưởng anh vì xưa nay anh chưa làm gì không phải với mẹ con tôi.
Thế nhưng, gần đây, trong một lần về thăm mẹ chồng, vô tình tôi được biết anh mới chở mẹ chồng đi gửi tiết kiệm. Và qua câu chuyện qua lại, tôi ngã ngửa khi biết rằng, trước nay cứ mỗi năm anh lại nhờ mẹ mở sổ tiết kiệm một lần và mỗi lần là tới cả tỉ đồng. Và tổng số bìa tiết kiệm mà anh nhờ mẹ anh gửi hiện đã tới cả chục tỉ đồng.
Dù có chút chạnh lòng nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ phán xét anh nếu như tôi không biết tới lý do sau việc anh nhờ mẹ đứng tên sổ tiết kiệm. Qua một người cháu họ, tôi được biết anh từng tâm sự với em trai anh rằng lý do anh nhờ mẹ đứng tên sổ tiết kiệm là bởi phòng khi ly hôn sẽ không rắc rối về chuyện chia tài sản, rằng anh đóng góp tiền như vậy cho mẹ con tôi là quá đủ rồi.
Trời ơi, nghe được những lời anh từng tâm sự này, tôi thấy lòng mình vỡ vụn, tan nát. Còn gì đau lòng hơn khi vợ chồng sống với nhau mà luôn phải canh chừng, dè phòng, luôn tính toán hơn thiệt như vậy chứ. Cuộc hôn nhân của tôi liệu sẽ kéo dài được bao lâu đây? Có ai rơi cùng hoàn cảnh như tôi không?
Theo Tạp chí Ngày Nay