Vốn không thuộc diện “sắc nước hương trời”, lại phải tha hương lao động sớm, nên chị không có thời gian dành cho chuyện tình cảm cá nhân. Mãi gần 40, chị được mai mối cho anh, người đã qua một lần đò và có một đứa con gái đã trưởng thành. Chị vô cùng hạnh phúc với tình yêu đầu đời muộn mằn, bởi anh là người hết mực yêu thương chị, đứa con riêng của anh cũng tôn trọng, ngoan ngoãn và luôn lễ phép với chị.
Khao khát cháy bỏng sau hôn nhân với chị là cần có một đứa con chung với anh để tổ ấm thêm phần gắn kết. Chị nghĩ điều đó chắc không khó, bởi sức khỏe chị bình thường, anh lại từng có con. Với lại anh luôn quan tâm chăm sóc chị từng bữa ăn, giấc ngủ khiến chị luôn cảm thấy sức khỏe dồi dào, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đón nhận tin vui sắp được làm mẹ như những người phụ nữ khác.
|
Ảnh minh họa. |
Một năm, hai năm, bước sang năm thứ ba chị vẫn chưa có gì. Sốt ruột, chị tâm sự với anh. Anh bảo: “Em yên tâm, rồi chúng ta sẽ có con thôi. Chúng mình bình thường mà, chắc ông trời đang muốn em son rỗi thêm ít thời gian nữa, bởi có con vào sẽ rất bận bịu và không còn thời gian để chăm sóc nhau nữa”.
Nghe anh nói vậy, chị vững tin phần nào, nhưng vẫn không yên tâm. Bởi ở độ tuổi của chị, con cái đã trưởng thành, thậm chí có người còn lên chức bà. Muộn con ngày nào sẽ khó khăn cho anh chị ngày đó. Bố mẹ chị cũng đã ở độ tuổi “gần đất xa trời”, chỉ mong con gái có mụn con để khi nhắm mắt còn yên lòng.
Thế là chị quyết định giấu anh xuống bệnh viện phụ sản đi khám. Bác sỹ nói sức khỏe sinh sản của chị vẫn tốt dù đã lớn tuổi, vấn đề là ở anh nữa xem thế nào. Về nhà, chị thủ thỉ với chồng “chúng mình đi khám anh nhé, bởi khát khao làm mẹ là rất chính đáng của em mà”. Nghe chị nói vậy, anh ôm chị vào lòng và khẽ khàng lặp lại điệp khúc “rồi chúng ta sẽ có con thôi em”.
Lần này chị cương quyết hơn và buộc anh phải theo chị tới bệnh viện. Cầm kết quả xét nghiệm của anh trên tay, chị không thể tin vào mắt mình vì anh không có tinh trùng. Tại sao lại thế? Tại sao anh vẫn có con với người vợ cũ? Hay trước khi cưới chị, anh bị bệnh gì đó? Nếu biết bị bệnh, tại sao anh không đi chữa mà vẫn cố động viên chị mấy năm qua? Chị thẳng thắn nói với anh sự thật và suy nghĩ của mình. Ban đầu, anh bối rối, nói rằng có lẽ anh bị vô sinh thứ phát. Nhưng sau khi chị ép anh đến gặp bác sỹ để được tư vấn điều trị, thì anh đã nói ra sự thật khiến chị choáng váng.
Anh nói rằng đã lén đi triệt sản trước khi cưới chị nhiều tháng. Anh rất yêu chị, nhưng lại có suy nghĩ ích kỷ rằng cưới chị về chỉ để chăm sóc cho bố con anh. Anh không muốn vướng bận con mọn, bởi muốn dành trọn thời gian để anh chị chăm sóc cho nhau, đỡ đần nhau lúc tuổi già… Anh cầu xin chị hãy hiểu điều đó và đừng rời xa bố con anh.
Nghe anh nói, chị như chết lặng. Bởi chị không chê anh điểm gì, nhưng tại sao anh lại có suy nghĩ và hành động quái đản như vậy? Chị không muốn bỏ anh, bởi chị rất yêu anh, nhưng nếu sống cùng một người lừa dối chị dưới bỏ bọc một tình yêu hoàn hảo, chị không thể chịu nổi.
Chị quyết định xách ba lô lên đường, tạm xa anh một thời gian. Anh và con gái muốn đi cùng, nhưng chị không đồng ý. Dừng chân ở một thành phố phương Nam, chị nhận được tin nhắn của anh: “Em hãy tha thứ cho anh. Bố con anh không thể sống thiếu em. Anh mong em sớm quay về”. Chị tự nhủ: Hãy để thời gian trả lời./.
>>> Xem thêm video: Kỷ luật cán bộ, Đảng viên: Những điều chưa biết
Theo VOV