Tôi và người yêu hiện tại đã yêu nhau được gần 4 năm. Hai gia đình đều đã biết chuyện của chúng tôi và muốn 2 đứa nhanh chóng làm đám cưới. Đầu năm vừa rồi bố mẹ tôi giục lắm rồi vì tôi đã 27 tuổi, sang năm 28 các cụ kiêng tuổi này con gái không cưới được. Anh dường như cũng hiểu được sự mong mỏi của phía gia đình bạn gái và cũng rục rịch nói với tôi chuyện kết hôn.
Nhưng hai đứa vừa mới bắt đầu bàn bạc thì anh nhận được suất học bổng 1 năm ở Singapore, anh lừng khừng chưa quyết định đi hay bỏ thì tôi động viên anh học xong cưới cũng được. Vì sau khóa học này tương lai của anh sẽ rất rộng mở. Tuy nhiên khóa học kết thúc vào giữa năm sau, như thế có nghĩa là phải đến năm 2017 chúng tôi mới có thể làm đám cưới. Anh hỏi tôi có đợi được không, tôi gật đầu. Tôi đã đợi anh 4 năm rồi, thêm 2 năm nữa thì đã sao.
|
Tôi đã đợi anh 4 năm rồi, thêm 2 năm nữa thì đã sao. (Ảnh minh họa) |
Bố mẹ tôi biết tôi là người động viên anh đi thì giận con gái lắm vì ông bà lo sợ 2 năm sẽ có nhiều thứ thay đổi, nhỡ anh không còn chung thủy với tôi thì tôi đã thành gái quá lứa mất rồi. Vậy nhưng với lòng tin tưởng tuyệt đối vào người yêu tôi đã động viên bố mẹ đừng quá lo lắng.
Từ khi anh sang Singapore học, tôi và anh vẫn thường liên lạc qua điện thoại với nhau và tình cảm của hai đứa không hề phai nhạt. Dạo gần Tết dương lịch chẳng hiểu mẹ tôi nói gì với một bác trong tổ hưu, bác ấy liền bảo anh con trai tên Hưng hơn tôi 2 tuổi đến nhà tôi chơi. Tất nhiên tôi biết anh ấy có ý muốn tìm hiểu nhưng tôi không thích song cũng không thể thất lễ mà không tiếp được.
Một hôm Hưng đến chơi cũng đúng lúc anh gọi về. Tôi bảo nhà đang có khách chưa tiện nói chuyện thế là anh tắt máy ngay. Lúc Hưng về rồi, tôi mở máy tính chát với anh, anh hỏi khách nào thì tôi nói đó là con trai một người bạn của mẹ. Từ lúc đó trở đi anh nói chuyện trầm hẳn. Tôi cố gắng giải thích với anh rằng tôi chỉ tiếp khách cho mẹ vui chứ tôi không bao giờ có ý phản bội anh cả. Ngày hôm sau anh còn nhắn cho tôi một tin nếu không đợi được anh thì cứ lấy chồng đi làm tôi tủi thân phát khóc.
1 tuần sau chúng tôi lại nói chuyện bình thường. Tôi cũng nói với Hưng là mình có người yêu rồi, anh tôn trọng tôi coi tôi như người bạn và ít đến nhà hơn.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi vẫn 1 lòng một dạ chờ đợi ngày anh trở về. Thỉnh thoảng tôi có đến nhà người yêu chơi, mẹ anh bảo đã coi tôi như con dâu trong nhà rồi, tất cả chỉ đợi thủ tục đám cưới nữa thôi. Tôi mừng vì thấy mình may mắn có người mẹ chồng tương lai quý như thế.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến hôm vừa rồi khi tình cờ tôi xem bức ảnh chụp ảnh cưới của cô bạn đồng nghiệp mới vào làm ở công ty được 1 tháng trên facebook. Một bức ảnh gốc chưa được chỉnh sửa và tất nhiên khung cảnh và cả những nhân vật lọt vào bức ảnh ấy đều là thật.
Bức ảnh cưới thật đẹp. Nhìn ảnh người ta tôi lại ước cô dâu là mình nên ngắm mãi không biết chán. Khung cảnh cũng rất lãng mạn. Đang say sưa ngắm nghía tôi chợt giật mình khi nhìn thấy người đàn ông ở góc khuất tấm ảnh đang hôn một cô gái. Cô gái kia bị cắt nửa người và không nhìn rõ mặt, còn người đàn ông ấy thì vô cùng quen thuộc với tôi.
Dù không thể nhận nhầm người, tôi vẫn cẩn thận gọi điện hỏi cô bạn đồng nghiệp về thời gian và địa điểm chụp ảnh và có biết gì về người đàn ông ở góc ảnh kia không. Cô ấy nói đó là ảnh cưới cô ấy và chồng sắp cưới chụp bên Singapore trước khi về công ty làm 1 tháng. Khi cô ấy nói địa điểm trùng khớp với thành phố anh học làm tôi sững sờ. Còn người đàn ông ở góc ảnh kia hôm đó đi chụp ảnh với bạn gái, anh ấy cũng là người Việt, đang du học. Họ có nói chuyện với nhau mấy câu. Hình như anh ấy tên Nam.
Nghe đến tên người yêu tôi đánh rơi luôn chiếc điện thoại trên tay mình. Không còn nghi ngờ gì nữa người đàn ông ở góc khuất tấm ảnh ấy chính là anh. Anh đã lừa dối tôi ư, anh đã có người khác ư. Nếu không có lần tình cờ xem bức ảnh này thì không bao giờ tôi biết được sự thật.
Tối ấy tôi vào faccebook nói chuyện với anh như mọi khi nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh online. 12 giờ đêm tôi mới thấy anh lên, tôi hỏi sao anh online muộn vậy thì anh nói vừa bận ra ngoài có chút việc. Tôi hỏi có phải anh đi với bạn gái không thì mãi 1 lúc sau anh mới trả lời không phải. Tôi căn vặn một lúc, tôi nhắc lại cả cô bạn đồng nghiệp đã chụp ảnh cưới ở đó và gửi bức hình có mặt anh thì anh mới không thể chối cãi được nữa. Anh xin lỗi tôi và xin tôi tha thứ.
Tôi đau khổ tắt luôn máy tính đi ngủ. Từ đó đến nay đã 5 hôm, tôi không vào facebook và cũng không nhận bất kì cuộc điện thoại nào của anh, anh nhắn tin tôi không nhắn lại. Tôi thật không ngờ người đàn ông tôi ngỡ sẽ là chồng mình lại đang phản bội tôi để yêu người khác. Giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa. Chấp nhận tha lỗi cho anh thì liệu anh có không phải bội tôi nữa, mà từ bỏ tình yêu 4 năm thì đâu có dễ dàng. Tôi phải làm gì, mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Một Thế Giới