Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 6 năm và hiện đang sinh sống ở nhà chồng. Trong nhà chồng, ngoài bố mẹ chồng ra còn có thêm em chồng đang học cấp 3. Nhìn chung, từ lúc về nhà chồng đến nay, tôi khá vất vả vì phải chăm sóc cho cả gia đình vì tôi là con dâu, trong khi bố mẹ chồng đã già, em chồng đang tuổi ăn học. Gần như mọi việc nhà đều do tôi đảm nhiệm.
Trước khi kết hôn tôi đã cảm thấy cuộc sống sau này vất vả rồi và sự thực đã chứng minh điều này. Trong nhà người khiến tôi nể phục là bố chồng, ông hiền lành, tốt tính nhưng sức khỏe không tốt. Mẹ chồng là người quán xuyến mọi việc trong gia đình, bà nhanh nhẹn, sắc sảo và nhiều kinh nghiệm sống. Mẹ chồng cũng là người khiến tôi cảm thấy buồn nhất vì bà hay soi mói, nạt nộ con dâu.
Mẹ chồng bắt tôi phải làm hết công việc nhà, không chút nghỉ ngơi nhưng vẫn chưa làm hài lòng mẹ chồng. Bà bắt tôi phải luôn gọn gàng, sạch sẽ nhà cửa, cơm ngon, canh ngọt… Nhất là chuyện ăn uống, tôi đến khổ vì khẩu vị cả nhà mỗi người mỗi kiểu. Bố mẹ chồng ăn uống thanh đạm, nhiều rau ít thịt, còn chồng và em chồng tôi lại rất thích ăn các loại đồ chiên, nướng.
Mỗi lần đến bữa ăn, dù rất nhiều món nhưng tôi vẫn bị người nọ, người kia bĩu môi chê bai. Mẹ chồng tôi thì phê bình: "Bố mẹ già rồi, ăn sao nổi mấy món rau xào, thịt kho mặn chát thế kia. Con dâu định làm khó chúng tôi à, hay là muốn bố mẹ chồng bệnh tật, chóng chết để làm bà chủ nhà này?".
Không chịu nổi sự chèn ép của mẹ chồng, con dâu đã dứt khoát ra ngoài ở. Ảnh minh họa
Còn em chồng gẩy gẩy đĩa củ quả luộc chê bai thẳng thừng: "Chị dâu dạo này có tuổi rồi có khác, ăn uống đạm bạc ghê. Mà anh trai em hàng tháng đưa tiền lương cho chị đâu có thiếu đồng nào, vậy mà đối xử với em chồng tệ bạc quá. Ăn uống thế này sao mà có sức học nổi".
Biết thừa là không ăn được món này thì ăn món kia, tôi cố gắng làm bữa ăn phong phú để ai cũng ăn được món theo nhu cầu, sở thích. Vậy mà cố tình mang chuyện nấu nướng để làm tôi xấu mắt trước cả nhà. Ngay cả chuyện cắm cơm tôi cũng đủ khổ sở rồi, hôm nào nấu ít hay vừa ăn thì mẹ chồng kêu thiếu, làm cả nhà đói. Thừa dù chỉ một bát cơm thôi mà mẹ chồng làm um lên, bảo tôi lãng phí.
Mỗi lần đi chợ về, mẹ chồng đã chờ sẵn trước cửa, bà lục tung để xem từng mớ rau, củ hành, giơ miếng thịt lên soi xem còn tươi hay để lâu rồi. Không vừa ý là mẹ chồng phũ phàng buông ra những lời trách móc, chê bai con dâu. Bà luôn hù dọa đuổi tôi ra khỏi nhà, trong khi nhiều lần tôi xin ra ngoài ở riêng mà vẫn không cho, bắt vợ chồng tôi phải ở lại.
Một lần vì bận việc tôi có gọi điện xin phép chồng và mẹ chồng, vậy mà khi về đến nhà mẹ chồng đã lớn tiếng đuổi con dâu ra khỏi nhà. Uất ức vì nhiều lần bị mẹ chồng mắng mỏ, dọa đuổi đi, tôi lập tức thu dọn đồ đạc và cùng chồng ra khỏi nhà. Mấy tháng nay dù ở nhà thuê, nhưng vợ chồng tôi luôn thấy thoải mái hơn hồi còn ở nhà của mẹ chồng. Chúng tôi dự định sẽ cố gắng kiếm tiền, vay mượn để mua nhà riêng.
Từ lúc con dâu ra khỏi nhà, mẹ chồng mới thấy hết giá trị của tôi. Nhà cửa không ai thu dọn, con gái thì lười biếng, ham chơi không làm bất kỳ việc gì. Vậy là mẹ chồng đang từ chỗ sung sướng có con dâu phục vụ, nay tự bà phải làm hết.
Gần đây mẹ chồng tỏ ra hối hận, cứ lấy cớ nhớ cháu nội để xin vợ chồng tôi trở về, chồng tôi cho vợ quyết định trong khi tôi vẫn còn do dự. Không biết tôi có nên về lại nhà mẹ chồng, hay là tiếp tục thuê nhà và cố gắng mua nhà riêng?
Theo Maihoa@... /Gia đình & Xã hội