Chồng tôi bình thường rất thoáng tính, xởi lởi, thoải mái. Sống với nhau 3 năm trời nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh kêu ca bất cứu điều gì, lúc nào cũng xuề xòa: “Ôi dào anh thế nào mà chẳng được, chủ yếu là em thôi". Nghĩ cũng sướng khi chồng thoải mái với mình như vậy, càng dễ thở thì vợ chồng càng lâu bền. Thế nhưng từ sau khi tôi sinh được hơn 1 tháng thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Vốn dĩ có con, anh càng phải hiểu tôi vất vả nhiều như thế nào. Thế nhưng về nhà anh đã không giúp như trước thì thôi lại còn khó chịu:
– Nhà cửa làm sao mà bừa bộn như thế à. Cô ở nhà cả ngày mà không thấy chướng mắt à. Ít nhiều thì cũng phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ, đàng hoàng chứ.
– Em còn chăm con mọn, nấu được bữa cơm tử tế cho anh ăn cũng đã là cố gắng lắm rồi. Có ai đỡ đần đâu mà đòi hỏi cái nọ cái kia. Anh đi làm sao không biết về sớm hơn mà đỡ đần em đi.
– Cãi, cô đẻ xong mồm nó cũng rộng ra hơn à. Cãi chồng cứ nhem nhẻm ra. Tôi kiếm tiền vất vả đến như thế mà về nhà cô còn bắt tôi phải làm cái nọ cái kia nữa à.
|
Mới được 3 ngày đã nắm trong tay hàng trăm bức ảnh chồng lén lút ra ngoài “ăn phở" (Ảnh minh họa) |
Tôi chăm sóc con cái cũng đủ mệt mỏi rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với chồng nữa nên cứ nhịn đi cho xong chuyện. Chỉ nghĩ chắc anh bực dọc chuyện gì đấy ở cơ quan mà thôi. Thế nhưng chồng tôi vẫn thế, cứ bước chân về nhà là khó chịu đủ đường với vợ. Càng nghĩ mà càng thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng.
Nhưng cũng cảm thấy lạ. Từ xưa đến nay chồng dễ tính như thế mà sao bây giờ lại khó tính đến như vậy. Cơm nước ăn uống thì chê ỏng chê eo. Nào thì rau luộc nát thế, cơm sao vo gạo không trắng vào, vân vân và mây mây. Tôi cảm giác chắc chắn chồng đã có gì đó khuất tất rồi cho nên mới chê bai đủ thứ như vậy.
Không tiện theo chồng, tôi nhờ người giúp mình. Mới được 3 ngày đã nắm trong tay hàng trăm bức ảnh chồng lén lút ra ngoài “ăn phở". Giỏi lắm, đã lén lút “chán cơm thèm phở”, về nhà lại còn hoạnh họe chê bai vợ con đủ điều, không dạy cho lão một bài học thì uất lắm.
Nhìn mâm cơm chỉ bát nước mắm với cơm không, lão gào toáng lên:
– Có chuyện gì thế hả? Cô làm cái gì mà cơm không có cái gì để ăn thế này?
– Thì vì anh chê bai nhiều quá, không biết nấu cái gì nên ăn vậy đấy.
– Thế thì tôi ra ngoài ăn, cô đừng có kêu.
Mặc kệ, tôi vẫn cứ nấu cơm không như thế cả tháng. Được mấy ngày lão ung dung ra ngoài ăn. Càng được thể, anh càng hăm he khó chịu, thậm chí còn dọa sẽ đuổi tôi về nhà ngoại. Lúc này thì nghĩ không nên nhẫn nhịn nữa, mọi chuyện cần phải sáng tỏ luôn ra, tôi ném những bức ảnh chụp cảnh chồng đi ăn uống vui vẻ với người tình còn vào cả nhà nghỉ nữa:
– Đây không rảnh để hầu, giải tán.
– Anh… Anh… Em đừng có hiểu lầm.
– Hiểu lầm. Thế những bức ảnh này anh nghĩ tôi lấy ở đâu ra được. Tôi tự vẽ ra chắc. Tôi đã cho anh cơ hội để anh sửa sai nhưng anh càng được đà lấn tới. Giờ thì nhịn đi nhé, tự đi mà lo cho cuộc sống của anh đi.
– Em đi đâu?
– Tôi đưa con về ngoại, anh cứ thoải mái mà hú hí với tình yêu của anh đi, ăn phở cho nó sướng mồm.
– Anh xin em, em tha cho anh một lần được không? Anh trót dại, anh sai rồi. Giờ em mà đi thì anh biết sống như thế nào đây. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
– Một lần cũng không được. Anh liệu mà kí đơn ly hôn tôi viết sẵn đi.
Sau đó thì tôi ôm con về ngoại. Ngày nào chồng cũng qua nhà xin lỗi, khóc lóc, nhờ bố mẹ vợ khuyên tôi quay về. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên cho chồng cơ hội, đàn ông ai chẳng đôi lần vấp ngã, quan trọng là biết nhận ra cái sai. Nhưng tôi vẫn không thể nào nguôi giận được, chỉ có thấy phẫn nộ, uất ức dâng lên nghẹn họng thôi. Cuộc hôn nhân này, chẳng biết có nên giữ nữa không mọi người ạ.
Theo N.D/Doanhnhanvn