Vợ chồng tôi kết hôn hơn 3 năm nhưng chưa có con. Hai đứa cũng đi chạy chữa khắp nơi nhưng chưa có dấu hiệu gì.
Nhà chồng tôi neo người. Mẹ anh mất sớm, chỉ còn bố chồng, ông ốm yếu và nằm liệt nhiều năm nay, đều do một tay tôi chăm sóc. Biết bệnh tình, hoàn cảnh của tôi, bố chồng cũng xót thương tôi lắm, dù ông không nói nhưng tôi hiểu hết.
Thời gian đầu, chồng vẫn bình thường, quan tâm tôi, nhưng gần 1 năm trở lại đây, tôi thấy anh cũng lạnh nhạt và khác nhiều. Dù anh vẫn đưa tôi đi chữa chỗ nọ chỗ kia.
|
Ảnh minh họa. |
Cứ thế 3 năm trời, mọi hi vọng gần như đã lụi tắt hoàn toàn, cuộc hôn nhân của tôi đi vào bế tắc, đi vào ngõ cụt, tiến không được mà cũng chẳng thể quay đầu.
Thế rồi, một thời gian ngắn sau, tôi phát hiện ra anh có bồ. Tôi suy sụp, đau đớn vô cùng, tôi trách anh nhưng thật không ngờ, chồng không hề tỏ ra hối lỗi mà còn ngang nhiên thừa nhận, thậm chí anh còn bảo tôi không sinh được con cho anh, không làm tròn bổn phận người vợ thì phải chấp nhận thôi.
Ngang ngược hơn, chồng còn nghiễm nhiên đưa cô ta về nhà, cô ả là gái giang hồ tứ tán, trơ tráo và hỗn hào.
Bố chồng tôi ức lắm, ông nói sẽ không nhìn mặt con trai vì làm cái điều thất đức ấy, nhưng vì ông nằm một chỗ nên cũng không giải quyết được gì.
Tôi có chết cũng không ngờ có ngày mình phải chịu cảnh chồng chung này. Hằng ngày cô ta và chồng tôi õng ẹo trêu đùa nhau ngay trong nhà trước mặt tôi. Cô ả còn nói tôi không biết đẻ thì nhanh nhanh cuốn gói ra khỏi nhà này, nếu không muốn ở đây làm giúp việc, mấy nữa chăm con cho cô ta.
Tôi đau lòng vô cùng, bố mẹ tôi ở xa không biết chuyện, giờ mà ly hôn, tôi về quê tay trắng, làm sao tôi sống nổi đây. Tôi đau khổ và bế tắc lắm, xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn youtube):
Theo Khỏe & Đẹp