Em năm nay 24 tuổi và mới cưới chồng được 6 tháng. Chồng hơn em 4 tuổi, anh làm kỹ sư cơ khí, thu nhập ổn định, tính tình điềm đạm, chững chạc. Một điểm làm em phân vân trước khi lấy chồng đó là nhà anh chỉ có hai mẹ con. Bố anh mất sớm, mẹ anh không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con.
Chồng em kể rằng mẹ chồng anh “rất hiền”, đảm đang, tảo tần và rất thương con. Khi với về ra mắt, em thấy mẹ anh cũng xởi lởi hay trò chuyện. Bà nói nhà neo người nên cũng mong em về ở cùng cho vui.
Nhà chồng em rất nhỏ, chỉ khoảng 40m2 với 1 phòng ngủ cho vợ chồng em, 1 giường bên ngoài mẹ chồng em nằm. Khi về sống chung, mẹ chồng em để ý em từ ý ăn nết ở. Bà chê em là tính tình tiểu thư, làm gì cũng vụng về, chậm chạp.
Em cao 1m60, ngoại hình khá, trước khi cưới cũng có nhiều người yêu mến, theo đuổi. Em thương chồng em thật lòng, không chê nhà anh nghèo, mẹ góa con côi mà vẫn quyết định theo anh về làm dâu. Ai ngờ, sau khi chiếc áo cưới trút xuống thì mọi chuyện mới bắt đầu.
Nhưng điều làm em khó chịu nhất là bà thường có thói quen thường xồng xộc vào phòng vợ chồng em ngủ mà chẳng gõ cửa cũng chẳng gọi gì. Bà lấy cớ nhà em chật, tủ quần áo vẫn để ở phòng vợ chồng em. Bà vẫn vào phòng em lục đồ, lấy quần áo bình thường.
Em nhiều lần phàn nàn với chồng chuyện này nhưng chồng em cứ ậm ừ cho qua. Em thấy khó chịu quá nên mua khóa về khóa cửa phòng thì mẹ chồng gọi chú hàng xóm sang phá khóa. Bà còn nói bóng gió, mát mẻ với em là: “Nhà có ai đâu mà phải khóa, sợ trộm hay sao?”
Hôm trước, vợ chồng em ăn cơm, dọn dẹp xong, nhấm nháy nhau vào phòng tắt điện để gần gũi nhau chút. Mọi chuyện đang cao trào thì mẹ chồng em ở đâu xồng xộc mở cửa, bật đèn, mở tủ tìm đồ “như không hề có chuyện gì xảy ra” làm em vừa tức, vừa ngượng. Thấy chồng em phàn nàn, gắt gỏng, mẹ chồng em vẫn vờ như không có gì và bảo: “Tao vào tìm đồ chứ vào làm gì. Mới 8 giờ đã tắt điện đi ngủ còn kêu gì".
Giờ em không biết phải làm thế nào để mẹ chồng ngừng thói quen “kém duyên” này nữa. Cũng vì mẹ chồng thường xuyên “đột kích” nên em với chồng ái ân mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, làm mọi việc chẳng thể tự nhiên. Vì chuyện ấy bữa được bữa không nên cưới nhau đã 6 tháng mà đến giờ em vẫn chưa có bầu. 2 bên nội ngoại đều sốt ruột, mong mỏi.
Hôm trước, mẹ chồng em ngồi ở sân, vừa vặt rau vừa ca cẩm là cái Thương, con nhà hàng xóm cưới sau em một tuần mà giờ đã gần đến ngày sinh nở làm em chạnh lòng lắm. Bà mát mẻ chê em là “cau điếc”, cưới mãi chẳng thấy có con rồi lại mất cả đống tiền đi chữa đẻ.
Lúc đó, em giận sôi máu, chị muốn hét lên với bà là: “Mẹ muốn có cháu thì mẹ vào phòng vợ chồng con vừa thôi”, nhưng vì là dâu mới nên không dám mở miệng. Giờ em phải làm sao để mẹ chồng ý tứ hơn trong sinh hoạt? Mẹ em chỉ có mỗi chồng em nên vợ chồng em không thể ra ở riêng được rồi. Mong được độc giả hiến kế.
Theo Dân Việt