Bồ cao chạy xa bay khi mới sống với tình nhân 10 ngày

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ bước vào gia đình nhân tình sống có 10 ngày, bồ hoảng hốt chạy dài và chồng cũng chẳng dám cặp bồ nữa.

Thảo là con gái út trong một gia đình cũng được coi là khá giả. Từ nhỏ đến lớn Thảo không phải động tay động chân một việc gì, khi yêu cũng vậy, Tiến yêu chiều cô hết mực. Anh cũng chẳng dám nói cho cô biết hoàn cảnh của gia đình mình. Đến khi Tiến đưa cô về ra mắt khi cô mới hiểu rõ gia đình người yêu. Không những gia đình anh chẳng giàu có như cái mã ngoài. Anh là con trai một, không những trưởng gia đình mà còn là trưởng họ. Rồi mẹ anh còn bị bệnh tâm thần phân liệt, bình thường thì không sao nhưng mỗi khi bà lên bệnh thì sẽ như biến thành một người khác hoàn toàn. 
Ban đầu, Thảo cũng sốc lắm. Cô không ngờ gia cảnh của người yêu mình lại phức tạp như thế. Tuy nhiên, vì yêu Tiến nên cô vẫn quyết định sẽ gắn bó với anh. Từ ngày bước vào nhà Tiến, cái gì Thảo cũng phải học, cô học cách nấu nướng, học làm dâu, học cách chăm sóc gia đình. Cuối cùng rồi cô cũng làm được. Bố mẹ chồng không chê được Thảo điểm gì. Tiến cũng không ngờ cô người yêu tiểu thư vụng về của mình lại có thể đảm đang và hiếu thuận đến thế.
Bo cao chay xa bay khi moi song voi tinh nhan 10 ngay
Anh ta trơ trẽn quay lại với người yêu cũ công khai mặc cho cô khuyên nhủ, can ngăn. 
Cuộc sống chẳng có gì vẹn toàn. Đang hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân mình đang có thì đùng một cái, Thảo nghe tin chồng cặp bồ. Anh ta gặp lại người yêu cũ và tình cũ không rủ cũng tới. Đau khổ tột cùng hơn nữa, Tiến còn chẳng dấu giếm chuyện bồ bịch với vợ con. Anh xin lỗi Thảo, kể hết tất cả hoàn cảnh hiện nay của người yêu cũ và nói rằng, muốn che chở bù đắp tất cả cho cô ấy. 
Mặc cho Thảo có khuyên nhủ, tỉ tê thì Tiến vẫn không tỉnh ngộ. Anh đắm chìm trong tình cũ. Thảo nhận ra, trong mắt Tiến chẳng hề có hình bóng của cô. Vợ chồng mới cưới nhau được 5 năm thôi mà anh đã vội vàng quay về với người yêu cũ. Rồi sau đó Tiến đi tối đi ngày, có tuần chẳng lại nhà lần nào. Thế này thì cô có níu kéo cũng chẳng để làm gì. Tiến nghe lời bồ về viết đơn ly hôn, anh chấp nhận để Thảo nuôi con. Đến nước này cô phải thông báo cho bố mẹ chồng biết.
Cô về quê đón hai cụ lên, cô không nói cho Tiến biết mà anh ta cũng chẳng quan tâm. Khi cô nói chuyện với bố mẹ chồng nghe, đưa ảnh cho ông bà xem thì mẹ chồng cô lên bệnh. Cô ứa nước mắt khi nhìn cảnh mẹ chồng lên bệnh, tay chân bị trói vào giường. Cái bệnh của bà là thế, khi bình thường thì không sao nhưng lên bệnh là lại phá tan cửa nát nhà, nếu không trói bà vào thì chẳng hiểu bà sẽ làm những gì nữa. Thật sự cô không nỡ lòng nào dứt tình với ông bà được, từ trước đến nay họ luôn yêu thương cô như con gái ruột.
Nghe tin mẹ lên bệnh, Tiến tức tốc về nhà, anh nhìn cô với con mắt căm thù, cứ như cô là nguyên nhân khiến mẹ anh đổ bệnh vậy. Thảo hiểu, vợ chồng cô sẽ chẳng tái hợp được. Nhưng trước lời cầu xin của bố mẹ chồng cho Tiến một cơ hội sửa sai, Thảo chấp thuận. Cô để con cho ông bà nội và về nhà ngoại một vài tuần.
Được nước vợ bỏ đi, Tiến vui mừng hết sức, anh ta đón ngay cô bồ về nhà mình. Ông bà Danh ra điều kiện với con trai và cô bồ, phải đối xử tốt với bố mẹ, ít nhất như Thảo đã từng làm, cô bồ cũng phải xem cháu ông bà là con ruột, nếu sống được như vậy thì họ sẽ để cho hai người sống cùng với nhau và xem cô bồ là con dâu. Tiến mừng lắm, gì chứ bồ anh còn khéo hơn cả vợ, nấu ăn ngon, mặc đẹp lại còn xinh hơn Thảo. Cô bồ hứng khởi lắm, chẳng ngờ ông bà già ấy lại có thể dễ dàng mở rộng cửa đón cô đến thế. 
Ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ, ngày thứ hai cô bồ phải dậy sớm nấu cơm sáng cho cả nhà, chạy ra chợ mua đồ ăn về nấu sẵn sàng cho ông bà ở nhà rồi đưa bé Bi đi trẻ xong mới được đến chỗ làm. Chiều về, cô lại phải tạt ngang qua chợ, đón cu Bi rồi về nấu cơm. Mới như thế mà đã bở hơi tai rồi. Bố mẹ Tiến cũng chẳng phải dễ tính gì, trong bữa ăn ông bà chê món này, chê món nọ. Tiến cũng cảm thấy, tự dưng bồ mình nấu ăn dở tệ, chắc cô ấy không hợp khẩu vị nhà mình. Đến ngày thứ 3, cũng lặp lại các công việc như mọi ngày, nhưng cu Bi bỗng dưng đòi mẹ, không thèm ăn sáng và khóc toáng lên, cả nhà dỗ dành mấy thì bé cũng không chịu, thậm chí nó còn xa lánh và nhìn cô bồ với con mắt thù hằn. Cực chẳng đã, Tiến phải nghỉ làm ở nhà trông con. Ở nhà một ngày với con trai đúng là cực hình, nào cho con ăn, nấu nướng cho bố mẹ, dỗ dành con. Cuối ngày Tiến nằm vật ra, chợt nhớ đến Thảo, không hiểu vợ cũ mình có ba đầu sáu tay hay sao có thể làm việc nhà, trông con lại chăm sóc bố mẹ được.
Rồi những ngày tiếp theo mưa tầm mưa tã, đúng là ông trời ủng hộ ông bà Danh và Thảo. Cô bồ vật lộn với công việc nhà, chẳng còn những bộ đồ là lượt như thủa vụng trộm với nhau, cô ta cũng đầu bù tóc rối, cáu gắt như ai. Cô bồ ngán ngẩm lắm rồi, nghĩ mình chuột sa chĩnh gạo, ai ngờ ông bà già vừa khó tính, tình nhân lại lười nhác, lại thêm đứa trẻ chẳng máu mủ gì nghĩ đến phát điên. 
Đến ngày thứ 9, bà Danh bỗng lên bệnh dữ dội. Cả nhà phải lao vào ghì chặt bà để tiêm thuốc nhưng bà Danh vùng lên, mắt long sòng sọc cứ nhằm thẳng cô bồ của Tiến mà cấu xé. Cô bồ ngơ ngác, không ngờ gia đình người tình lại phức tạp thế này, cô ta chỉ thẳng mặt Tiến, "Anh là đồ lừa đảo, hóa ra nhà anh còn có một bà điên". Tiến nghe bồ nói mẹ như vậy, anh giơ tay tát cô ta một cái bốp "Ai cho cô nói mẹ tôi như thế, cút ngay khỏi nhà cho tôi". Cô bồ nước mắt ngắn dài, mừng thầm vào phòng cuốn gói đồ đạc chạy khỏi nhà ngay lập tức.
Tiến nhìn cô bồ ngỡ ngàng, mới đây cô ta còn hứa hẹn sẽ cùng anh sống hết phần đời còn lại, phụng dưỡng bố mẹ và coi con anh như con ruột. Tiến ôm đầu, bây giờ anh mới nhận ra, Thảo đúng thật giỏi chịu đựng, cô làm việc nhà, cô chăm con, cô chịu đựng được những lần mẹ anh lên bệnh. Ông bà Danh nhìn nhau mừng thầm, mới đến ngày thứ 10 thôi mà cô ta đã lộ rõ bộ mặt thật. Con trai quý hóa của họ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dám cặp bồ nữa. Ông bà sẽ sớm đón con dâu hiền của ông bà trở về nhà thôi.
Mộc My (ghi)