Bố chồng giận tím mặt vì món quà "xa xỉ" của con dâu

Google News

Tôi công tác nước ngoài, mua tặng mẹ chồng món quà nhỏ... Không ngờ bố chồng giận tím mặt, nổi khùng lên.

Hai vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm. Sống cảnh mẹ chồng nàng dâu nhưng tôi và mẹ chồng chẳng có mâu thuẫn gì. Mọi lục đục trong nhà lại xuất phát từ sự khó tính của bố chồng tôi.
Bo chong gian tim mat vi mon qua "xa xi" cua con dau
Ảnh: Shutterstock 
Bố chồng tôi rất sạch sẽ, hay xét nét nhưng bù lại mọi việc trong gia đình đều do một tay ông quán xuyến, chăm sóc cháu nội, kể cả việc bếp núc.
Mẹ chồng tôi tính tình phóng khoáng, dù đã 60 tuổi nhưng tâm hồn bà lúc nào cũng trẻ trung. Ở nhà, bà chỉ việc ăn cơm rồi mặc đồ đẹp đi lượn khắp xóm. Cả ngày bà chẳng buồn động tay vào bất cứ việc gì.
Lắm lúc tôi chẳng hiểu, sao hai con người trái ngược nhau về quan điểm sống, lối sống lại có thể ở với nhau vài chục năm trời. Căn nhà 3 tầng rộng lớn vậy mà ngày nào bố chồng tôi cũng mang lau chùi không dính hạt bụi nào.
Mẹ chồng vừa đi chơi về, ăn uống vương vãi ra nhà chưa kịp dọn, bố chồng tôi nhắc nhở mấy câu rồi thành cãi nhau. Tôi ra dọn dẹp giúp mẹ thì bố chồng mắng tôi thậm tệ vì vào hùa với mẹ chồng, chống đối ông.
Hai vợ chồng tôi ít có thời gian ở nhà, cậu con trai 3 tuổi của chúng tôi phần lớn ở với ông nội. Cuối tuần hai vợ chồng rảnh rỗi đưa con ra công viên, tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho dạn dĩ. Về nhà thấy tay chân cháu bẩn, ông bực mình, quát tháo ầm ĩ vì cho rằng vợ chồng tôi vì không biết giữ vệ sinh cho con.
Nhiều hôm thấy ông cho cháu ăn mỗi cơm với chút thịt rim mặn, sợ con thiếu chất, tôi mua hải sản về nấu nướng. Đến tối thằng bé bị viêm họng, rồi ho, không ngờ bố chồng đổ cho tôi cái tội mua hải sản ăn nên thằng bé mới ho như vậy.
Chưa hết, thi thoảng tôi nấu bữa cơm, gạo nào mà chẳng có chút sạn dính vào. Ông nhai phải miếng cơm có sạn liền bỏ bát cơm không thèm ăn nữa.
Ông nói: “Giờ tôi còn sức khỏe, còn làm được chị cho tôi ăn cơm với sạn. Vài năm nữa tôi già yếu chắc chị đuổi tôi ra đường”. Nghe bố chồng nói hằn học mà lòng tôi trĩu nặng. Chỉ vì hạt sạn nhỏ, đâu đến nỗi bố chồng phải đay nghiến tôi nặng nề như thế.
Việc bếp núc đã vậy, việc giặt giũ còn kinh khủng hơn. Quần áo tôi mua toàn đồ cần giặt tay nên ít khi tôi dùng đến máy giặt. Mỗi lần giặt xong, tôi vắt nhẹ rồi phơi lên cho đỡ hỏng đồ.
Buổi tối, tôi tranh thủ giặt đồ để sáng hôm sau dẫn khách đi tỉnh sớm. Bố chồng lên sân thượng, thấy quần áo vẫn nhỏ nước tong tong, ông bực tức, vơ hết cả đám quần áo ướt của hai vợ chồng cho vào máy giặt vắt khô.
Rồi ông bê cả đống quần áo ném vào phòng vợ chồng tôi. Đêm hôm đó bố chồng tặng cho tôi bài ca “cải lương” giáo huấn con dâu tội để nước lênh láng khắp mặt sân.
Đó là chưa kể đến tính hà tiện khủng khiếp của ông. Vợ chồng tôi làm du lịch, cũng kiếm được tiền, mỗi tháng tôi đưa ông 10 triệu tiền chi phí sinh hoạt nhưng ông luôn bắt gia đình phải sống tiết kiệm hết mức.
Ông đi chợ cứ rình đổ ế, rẻ mua về chế biến. Nhiều hôm, ông còn mua hoa quả thối một nửa, cắt bỏ phần thối mang xay sinh tố cho cháu uống.
Trời nắng nóng 40 độ mà ông cấm bật điều hòa, con trai tôi trằn trọc không ngủ được vì nóng. Tôi đi công tác nước ngoài, có lòng mua tặng mẹ chồng hộp phấn. Biết tính bố nên tôi kín đáo đưa cho bà để ông không nhìn thấy.
Bữa cơm, mẹ chồng buột miệng khoe được con dâu tặng hộp phấn xịn. Nghe đến đó, bố chồng tôi giận tím mặt, nổi khùng chửi tôi cổ xúy để mẹ chồng tôi ăn diện, ngoại tình.
Nghe chồng xúc phạm mình, chửi con dâu, mẹ chồng tôi nhảy lên bênh… Thế là bát đĩa loảng xoảng, tung tóe khắp nhà. Mười ngày nay, cuộc chiến tranh lạnh của họ vẫn chưa có dấu hiệu dứt, không khí trong nhà lúc nào cũng ảm đạm.
Tôi mấy lần định giúp ông bà làm lành nhưng mẹ chồng tôi đều ngăn lại. Bà bảo, bà chịu đựng tính bố chồng tôi mấy chục năm rồi, giờ phải làm căng lên để bố chồng tôi "sáng mắt ra". Tôi đang rất căng thẳng, không biết nên làm thế nào cho phải đạo…
Theo Nhật Hạ/Vietnamnet